Thu Ơi Nhớ Quá

Hồng Ánh

 

Năm nào sinh hở Trung Thu?
Thu bao nhiêu tuổi gọi Thu trăng rằm?
Trần gian Thu đến viếng thăm
Ghé ngang xứ Việt trọ nằm nhà tui...

Mới hôm nào ra chợ mua bánh Trung Thu cuối mùa, mà giờ đây Trung Thu đã sắp tới nữa rồi. Nếu không nhận được e-mail từ Hồn Quê nhắc nhở chuẩn bị cho HQ9 thì tui cũng không biết Trung Thu đã gần kề. Sinh ra nơi một tỉnh lỵ Vĩnh Long với cái tên gọi hết sức miền Nam mộc mạc, vì yêu chốn ấy, cũng để tự giữ cho mình một kỷ niệm tuổi thơ, tui vẫn thường tự gợi nhớ bằng những khúc ngâm nga, để đôi lúc ngóng trông thả hồn về làng xưa chốn cũ.

"Vĩnh Long thương lắm quê tui,
Dòng sông uốn khúc ngược xuôi theo giòng,
Đò chờ... ai bán? ai mua?
Chào nhau nhộn nhịp, chợ đua chân người
Mận, xoài, mămg cục, chôm chôm...
Cá tôm nhảy rộ vịt gà kêu vang...
Đòng đòng ruộng lúa thả hương
Trai quê vai nắng gái quê mặn mòi
Nắng mưa giao cả cho trời...
Người quê chân đất hiền ơi là hiền
Ruộng vườn anh cuốc em gieo
Mùi hương lúa mạ thấy thương thương nhiều..."

Mười bốn năm khôn lớn nơi quê nhà, nhưng tuổi thơ ấu của tui đã được đong đầy kỷ niệm, từng bóng nhỏ vui buồn đã khắc sâu vào tận cùng ký ức. Mọi thứ được xếp thẳng nếp vào gói hành trang đầy thơ mộng, theo tui từng bước vào đời. Vì vậy mỗi khi có những dịp lễ lộc, hội hè... sắp đến, thì lại y như rằng mọi chuyện xưa lù lù hiện về rõ mồn một như ban ngày. Nếu ai đó đồng tình khơi nét thì kỷ niệm như thác đổ tràn về.

Nói đến đây tui cũng xin đính chính để các bạn khỏi cho rằng "con gái thì hay nhiều chuyện". Nếu thế thì cũng oan lắm, bởi phái nữ không phải ai ai cũng lắm chuyện đâu nhá, chẳng hạn như tui, đó chỉ là niềm cảm xúc được bột phát mà thôi, tui nói thiệt đó!

Ngày ấy cứ mỗi độ Trung Thu về, chị em tui thường đi đốn tre mang về để tự làm lồng đèn. Phần vì sau này nhà tui lâm cảnh nghèo túng, má tui vất vả cong lưng lo cơm ba bữa cho đám con đã khổ lắm rồi, còn đâu dư giả mua sắm những thứ xa xỉ, tốn kém như chiếc lồng đèn sặc sở treo ở tiệm..., nhưng cũng không vì thế mà chị em tui buồn lòng, bởi tự làm lấy tuy vất vả nhưng thật vui thoả và đó mới là thời điểm nhộn nhịp thú vị nhất. Đứa thì xí con gà, kẻ thì con bướm... riêng tui thì năm nào cũng dzậy giữ lấy ngôi sao. Má tui vì thương con cũng phải cố gắng tạm lo phần giấy kiếng và hồ cho chị em tui. Có lần chị Loan nói:

-Năm nay Ánh đừng làm ngôi sao nữa nha, hay là em làm con rồng đi, nó lạ hơn và trông màu sắc hơn nhiều.

Tui thoái thác:

-Không được, em chỉ muốn ngôi sao thôi…

Rồi với vẻ bùi ngùi:

-Năm nay em phải làm kỹ hơn và chắn chắn hơn, không như năm rồi mình mới đi có mấy vòng đã bị bắn cháy.

Tui nhớ mình đang hát nghêu ngao "Tết Trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường, đèn ông sao với đèn...", chưa đến đoạn cuối đã phát hỏa.

Trung thu năm đó tui khóc suốt đêm khi nhìn chiếc lồng đèn trên tay đỏ rực. Tui đã bỏ công làm, chuẩn bị mấy tuần lễ chờ đợi được đi rước đèn thế mà tụi con trai "dã man" phá hủy. Tui khóc và khóc đến khô nước mắt mới thôi.

Cũng từ đó tui ghét hết đám con trai cùng xóm. Người ta thường nói con nít thì hay quên. "Mới khóc đã cười, chưa đi đã chạy", vậy mà tui nhớ và thù dai ghê lắm, quyết tâm tìm cho ra thủ phạm. Khi biết được thằng "phá hoại" tui nhất định nghĩ chơi với nó, nửa mắt cũng không thèm nhìn mặc kệ nó làm quen, năn nỉ...

Trung thu gần kề, chiếc lồng đèn ngôi sao chắc chắn đã làm xong, tui thầm ao ước cho đêm Trung thu mau đến, nhưng tui đã vội vã rời xa những tháng ngày trẻ thơ với bao háo hức. Và kể từ đó tui đã không còn có dịp ngồi chuốt từng mảnh nan tre để uốn cho mỏng, cho đều, cho ngôi sao của tôi đẹp nhất và sáng nhất. Không còn có những đêm ngồi đếm sao trời bởi nơi tui sống các vì sao đã trốn mất tự bao giờ.

Giờ đây mọi sự chỉ là kỷ niệm, là hồi tưởng xen lẫn nhớ nhung ăn sâu vào tiềm thức. Có điều tui nhận thấy khi lớn lên tui đã đánh rơi mất tánh thù dai ở quãng đời nào đó không hay?

Thằng đó ơi! tui không còn giận nữa đâu nhưng nhớ đừng để con cái nhà ngươi phá phách khiến con gái khóc. Bởi tất cả con gái đều dễ thương, chỉ biết cười, không hề biết khóc.

Đầu dây điện thọai bên kia chị Loan tui cằn nhằn:

-Sao năm nay Trung thu Ánh có về chơi một chuyến không? Bộ quên hết bà con rồi hả?

Tui ậm ừ tìm cách:

-Đâu có phải, em nhớ hết mọi người mà, chỉ sợ về không còn chơi lồng đèn được thì buồn lắm chị ơi.

Trước khi cúp điện thoại chị còn thòng thêm một câu:

- Làm gì thì làm gắng về một chuyến, cả xóm mình ai cũng nhớ em.

Tui xúc động để rơi những giọt nước mắt, rồi tự hỏi mình có nên về hay không? hoặc cứ để thời gian lần hồi đưa Trung Thu của riêng tui đi vào huyền thoại?

Hồng Ánh