Trăng Xa Xứ

Nguyễn Thanh Trúc

 

Tôi trở mình, xoay mặt ra cái lổ hổng ở chân tường để hít chút gió đêm. Căn nhà ngang 8 thước, dài 4 thước như cái lò lửa, lúc nào cũng nóng hầm hập. 25 người chen chúc xếp lớp bên nhau trong cái khoảng 32 thước vuông. Trời tháng 10 ở Panat Nikhom, trại tị nạn nổi tiếng ở Thái, ban ngày thì cháy bỏng da, ban đêm mới có gió mát chút đỉnh. Nhưng 9 giờ đêm là dân tị nạn phải vào ngủ hết trong cái hộp nung đó. Ai không theo luật sẽ bị bắt hít đất 100 cái, nếu làm không nổi thì bị cạo đầu, đôi khi còn bị bắt bỏ tù. Bởi vậy dù thèm hưởng chút gió đêm, tôi cũng không dám uống mật gấu mà lãng vãng ra gần cửa, đành liếm láp tí gió len qua cái lổ hổng chổ tôi nằm. Cả căn nhà, ngoài 4 lối ra vào không có cánh cửa, thì có 3 cái lổ hổng dưới chân tường. Tôi quả là may mắn, phước cha ông để lại mới được nằm cạnh 1 trong 3 cái lổ hổng đó mà thở. Lần tay xuống chiếc gối làm bằng hai cái áo xếp lại, tôi mân mê lá thư của mẹ mới nhận được sáng nay. Từ sáng đến giờ, tôi đọc đi đọc lại lá thư của mẹ rất nhiều lần, đủ để thuộc nằm lòng từng chữ trong đó.

"Sài Gòn, ngày 21 tháng 10 năm 87

Con thương,
Được thư con hôm đầu tháng nhưng bận phụ đám tang dì 6 Biền nên đến nay mẹ mới hồi âm cho con. Ba mẹ cầu nguyện cho con sớm gặp phái đoàn phỏng vấn để sớm được định cư rồi ổn định việc học hành. Bé Ti ở gần khu con ở đó được mấy tuổi? Em đi có cả cha mẹ mà lọt được thật là diễm phúc. Tội con gái mẹ, xa cha mẹ, em để lo cho tương lai. Mẹ không muốn con ân hận về sau. Như mẹ hiện nay vì ông bà ngoại phải chấp nhận mọi hoàn cảnh. Thôi thì phải cố gắng thích nghi với hoàn cảnh con nhé! Bây giờ con biết thêm em Ti và cô chú ba mẹ Ti nữa. Nếu họ có đi định cư trước, con cũng nên bình tĩnh chờ đợi, đừng hoảng sợ. Mẹ tin rằng các nước tự do rất giàu lòng nhân ái. Họ sẽ quan tâm và giúp đỡ trẻ em không có thân nhân ở nước ngoài, trong đó có con. Có gì lo lắng, tâm sự con cứ viết thư về mẹ. Mẹ luôn quan tâm và sẵn sàng chia xẻ vui buồn với con. Rằm Trung Thu vừa rồi, mẹ làm bánh bán rất được, muốn gửi qua cho con nhưng không được. Đêm rằm trời trong, em đốt mấy cây đèn ngồi ngắm. Mẹ nhìn Thư mà nhớ con vô cùng. Giờ đó chắc con cũng đang ngắm trăng. Cả nhà cùng ngắm một bóng trăng, để gửi thương gửi nhớ và hiểu nhau hơn. Trăng như mẹ sẽ theo con đi muôn nới, giúp con nhiều nghị lực trên bước đường đời.

Đêm nay nhìn trời trong, mẹ nhớ con vời vợi
Nhìn em đốt đèn ngắm ánh trăng Thu
Trăng tròn mọng, như tuổi con vừa tròn mọng
Đã xa mẹ, xa cha để đi dệt mộng đời
Giờ này ở phương trời xa dịu vợi
Chắc con cũng đang nhìn trăng và nhớ đến gia đình
Buồn lắm phải không con? Khi con sống một mình
Dù từ giã tuổi thơ, nhưng vẫn còn trẻ dại,
Vẫn còn ham đốt đèn, cùng bạn ngắm trăng
Để ước mơ tương lai và cuộc sống
Đêm nay mẹ con ta cùng ngắm một vầng trăng ở hai phương cách biệt
Nhìn trăng tưởng gần nhưng xa cách biết bao nhiêu
Trăng là thơ, mẹ con ta là hai hạt bụi
Hai hạt bụi hai phương trời cùng tắm ánh trăng thơ

Thương con nhiều,
Mẹ"

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống gối. Tôi nhắm mắt lại và thấy rõ ràng mẹ đang ở bên mình. Tôi như nghe tiếng mẹ nói, giọng mẹ cười, ánh mắt trìu mến của mẹ. Một mình nơi xứ lạ nhưng tôi không cô đơn vì biết rằng tôi còn có người mẹ hiền luôn lo lắng và dõi theo từng bước chân non nớt của tôi. Tôi thiếp đi vào giấc ngủ an bình bỏ quên những phiền não những hỗn tạp mà tôi gặp phải trong ngày. Giọt nước mắt chưa kịp khô trên mắt, trên gối đã đưa tôi vào giấc mơ tuyệt vời … tôi về trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Chuyện đã mười mấy năm rồi, vậy mà nay cầm lại bức thư của mẹ,ï tôi vẫn xúc động vô vàn. Lý do mà tôi chạy lên phòng lục tìm hộp chứa những lá thư cũ của mẹ là vì tôi vừa nhìn thấy gương mặt thống khổ của một em nhỏ đang khóc tìm cha/mẹ của em trong vụ tai nạn ở thành phố Nữu Ước vừa qua. Cái cảm giác hụt hẫng đó, khó tả lắm. Ngày xưa tôi bơ vơ nhưng biết chắc vẫn còn có mẹ nâng đỡ tinh thần và nghị lực mình. Tội cho em. Em làm chi nên tội mà chịu thảm cảnh như thế. Tôi chắc rằng đêm trăng tròn sắp tới em và cha mẹ của em sẽ phải ngắm trăng từ hai phương trời cách biệt, xa dịu vợi. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài. Cơ tim tôi cứng đơ. Linh hồn tôi buốt vô tận. Tôi cắn nát cả đầu cây viết chì mà không thể nào viết được vài câu thơ an ủi em, dù lòng rất muốn. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu nữa. Tôi tìm đến nhà nguyện để cầu nguyện cho em và thân nhân của những người bị nạn. Chỉ mong em có được sự bình an và nghị lực trong những ngày tới. Người chết cũng đã chết rồi và không thể sống lại được. Xin Thượng Đế ở cùng với con người trong cuộc chiến giữa thiện và ác này. Xin Ngài ở cùng em, em nhỏ tôi chưa từng quen biết.

Nguyễn Thanh Trúc
09/2001