Sinh Nhật Gã Huơng kiều Loan
1.
Cả mấy năm nay ,cứ sau tết, con bé nao nức loay hoay đi lựa mua quà sinh nhật cho gã, chả là ngày sinh nhật gã vào mùng 4 sau tết. Cũng may nhờ sau tết, nên gã mới có quà, vì con bé có tiền mừng tuổi . Con bé cũng đã có lần nghĩ: " Nếu gã đuợc sinh ra truớc tết thì con bé lấy tiền đâu mà mua quà đây.? " Bố mẹ tuy có "phát lương" cho con bé, nhưng đó chỉ là tiền quà sáng mà thôi. Bởi vì ăn mặc, sách vở, bố mẹ đã lo cho con bé chu toàn chả thiếu thứ gì, con bé lại chả đi chơi đâu, khi nào có đi ra ngoài, là đi chơi chung với cả gia đình mà thôi. Nếu sinh nhật gã rơi vào trước ngày tết ? Chắc chắn con bé sẽ phải nhịn quà sáng nhưng con bé gầy quá rồi, bây giờ mà không ăn sáng nữa, thì chắc chắn gió sẽ thôỉ bay con bé mất tiêu thôi. Thế nhưng những người bạn khác của anh Pù thì laị khen con bé là mình hạc xuơng mai .
2.
Nhớ năm ngoái, cũng dịp này, gã cố về thăm con bé: "Anh phải về để bé chúc "thọ " cho anh chứ, nhất là ngaỳ tết, không có anh , nhỡ những cáí đuôi theo bé lại tán tỉnh bé của anh thì sao.." Hôm đó gã đưa con bé đi ăn bún thang trong ngõ hẻm Casino. Nghĩ laị, con bé thấy mình liều quá, dám đi với gã vào chốn đông người như thế, rủi ai nhìn thấy về mách với bố thì con bé sẽ bị ốm đòn! Aên xong, con bé đòi gã đưa đến nhà thờ Đức Bà với lý do " Đã mấy tuần anh không có xưng tội rồi đó, để lâu quá, là tội anh đầy cả thúng, G không có đếm nổi để xin Chúa tha cho anh đuợc đâu."
Con bé quỳ trước bệ thờ Đức Mẹ lâm râm cầu nguyện, gã quỳ cạnh con bé. Con bé xin Chúa ban phước lành cho gã, xin Chúa giữ chân gã ở thành phố với con bé, đừng để gã như hòn đá lăn hoài khiến rêu chả kịp bám .
3.
Khi ra khỏỉ giáo đuờùng, con bé hờn trách: " G đâu thấy anh cầu xin gì đâu? Bộ anh bị "mute" hả?
Gã bật cười rồi nheo mắt trêu con bé:
- Anh cầu chứ, nhưng dại gì cho bé biết.
- Có phải anh lại nói xấu G với Chúa phải không? Ghét, ghét!
Gã rủ con bé vào Chợ Lớn chơi:
_ Anh đã đi nhà thờ với bé, bây giờ đếân lươtï G đi chùa với anh nhe.?
Rồi gã "tan": " Đi chơi trong Chợ Lớn an toàn, chả ai biết mình là ai, người ta có chủi mình, mình vẫn tưởøng nghe họ hát xi xô tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, vui ra phết! Đi chơi ở đây, không sợ bị ai nhìn thấy. G tha hồ ăn quà vặt, bé thích đi ăn nghêu không?
Con bé gật đâù, thật ra con bé tò mò mà thôi, muốn coi những nơi nào gã thường lui tới.
4.
Gã đưa con bé đến ngôi chùa Tàu, không khí tết vẫn còn, ngôi chuà nằm khuất trong một con phố nhỏ, cửa đóng im ỉm, nếu không phải là người thuờng lui tới đây, thì chả ai biết bên trong hai cánh cửa gỗ kia lại là một ngôi chuà có đông khách thập phương đến vậy. Gã như quen thuộc với nơi này lắm, gã giắt con bé vào chùa bằng cửa nhỏ bên hông. Con bé đã ngạc nhiên khi buớc qua cánh cửa, vì một khung cảnh that trái nguợc với cái vẻ tĩnh lăng bên ngoài . Vì bên trong sân chuà, bao nhiêu là những bà Tàu già, tóc cắt ngang gáy, đang thắp hương xi xa xi xô khấn vaiù. Gã nắm tay con bé dắt len lỏĩ qua sân chuà ,nơi có treo that nhiều những trụ hương vòng, nhưng vòng hương to và cao hơn cả chiều cao con bé nữa.. Thấy con bé cứ tròn xoe mắt nhìn, gã mỉm cười: " Bé coi chừng khói huơng bay vào đôi mắt đẹp cuả bé đó, đừng nhìn như thế, khói sẽ làm mắt G bé đi đấy !"
Rồi gã bảo:
-Mình vào bên trong chùa xin sâm nghe bé.
Con bé ngoan ngoãn bước theo gã, con bé cũng vừùa chợt nghĩ: chắc phảỉ xin một quẻ sâm coi năm nay thi, con bé có đậu? Mẹ mới đe con bé tuần trước là kỳ tú một này, con bé không thi đậu thì sẽ bị bố nhốt trong nhà luôn, và cũng dám bị bố cho ăn đòn nữa. Không những thế, nếu con bé mà dẵm vỏ chuối thì quê ghê lắm, quê ghê lắm, mắc cở chết!
"Gã học giỏi lắm," chi Y khen vậy, chả hiểu chị điều tra hắn hồi naò. Chị cũng đã đùa đùa bảo con bé:
- G quen đâu ra " dị nhân " đó vậy?
Con bé kêu lên:
-Người ta như thế mà chị gọi là dị nhân, ghét chị, ghét chị!
Chị Y cười lớn:
- Trời ơi, chưa gì đã bênh dị nhân chầm chập!
Con bé lườm:
- Bộ G nói không đúng sao?
Chị Y trêu thêm:
- Không là dị nhân thì chắc là "mad mad.." không đúng sao? Người đâu, bao nhiêu chỗ làm việc ngon lành lại không muốn, mà chỉ thích xung phong nhận những công tác xa thành phố, giữa thời buổi tên bay, đạn lạc bây giờ!
Con bé cắn môi bực tức khi thấy chị Y nói có lý. Đuợc để từ bây giờ, con bé sẽ tặng gã cái tên mới: dị nhân!
Chị Y còn nói khích con bé nữa:
- Dị nhân đó học giỏỉ lắm đấy, kém ta ba tuổi mà tốt nghiệp đại học cùng năm đó.
5.
Con bé cũng không nhớ do đâu con bé lại quen gã, và quen hồi naò? Những cáí đuôi theo con bé thì chị Y không thắc mắc, có lẽ vì họ là anh của những con bạn trong trường con bé hoc, hoặc là con của những gia đình bạn bố mẹ, toàn là chỗ quen biết, bảo đảm đuợc tư cách và thân thế. Chỉ riêng "dị nhân này" !
Con bé biết chị cũng lo ngại lắm khi thấy con bé có vẻ thân gã hơn những cây si khác mọc quanh nhà, mọc kín cả con đuờng. Chị Y hình như cũng có cảm tình với gã, Chị chả thường dụ khị con bé kể chuyện về gã đó sao? Chị tra vấn khéo lắm, bữa nào con bé muốn dấu điều gì là chị dọạ sẽ không thèm giúp cho con bé có cơ hội ra khỏi nhà một mình nữa. Chỉ nghe có thế là con bé đã quýnh lên rồi .
oOo
Năm nay ngày vui lại sắp đến, chỉ còn vaì tiếng nữa thôi là con bé sẽ đuợc gặp gã. Con bé thuộc lòng mấy giòng chữ gã viết trong cáí thư tuần truớc,mà bác tài xế già cuả gã mang laị truờng. " G, anh sẽ ráng về thăm bé kỳ nay ønhư mọi năm, ráng chờ anh nhé " Tiếng chi Y ở dưới nhà đã mấy lần hối con bé mau mau để kịp giờ, vì vị hôn phu của chị sắp đến đón chị và G . Con bé vội tìm gói quà đã gói cẩn thận từ mấy hôm trước, dấu dưới đáy ngăn tủ đựng quần áo . Con bé tin là gã sẽ thích món quà naỳ lắm, chúng không có giá trị về vật chất, nhưng chúng là món quà con bé đã ấp ủ dự tính thực hiện từ lâu, ừ đúng vậy, từ nay, mỗi tối khi nhớ đến con bé, gã chỉ cần nghe cái tape naỳ, gã sẽ thấy con bé riú rít nói cười
Con bé thay chiếc aó dài lụa trắng, mầu aó mà gã vẫn thích, mầu aó mà gã vẫn mê khi con bé mặc, gã đã có lần kêu lên:
_ G cuả anh giống Doanh Doanh quá!
Soi bóng mình trong gương lần chót, con bé bỗng thấùy như dạo này mình gầy hơn, có lẽ vì những tiếng súng xa hằng đêm vọng về đã làm con bé thao thức khi nghĩ tới sự an toàn cuả gã nơi đèo heo hút gió của cái nhà máy điện Đa Nhim!
Tiếng Chi Y la to duới nhà:
_ G oi, mi không nhanh nhanh là chị bỏ G ở nhà cho xem. Anh Tri đã đến rồi, mau lên!
Con bé ôm gói quà và chạy nhanh xuống thang lầâu, niềm vui rộn rã trong hồn như tiếng pháo đầu xuân đang nổ ran ngoài phố.
Huơng kiều Loan
Serie Cầu Gió
Baì link: Chiếc Bánh Chưng.( NGG)