Con Chim Và Dòng Suối

Hương Kiều Loan

 

Truyen_hkLoan_Chim.jpg (11076 bytes)

1.

Suốt cả tuần nay, từ lúc gửi xác chim vào lòng đất. Con bé thờ thẫn thấy rõ, không còn ríu rít cười đùa như trước. Con bé thường ngồi lặng thật lâu bên khung cửa sổ, nhìn chiếc lồng chim trống rỗng như tâm hồn con bé bây giờ. Chiếc lồng chim còn đó, nhưng bóng chim đã mù khơi. Con bé thấy như mình chết theo sự khuất bóng của con chim mà con bé đã yêu quý như một người bạn thiết.

 

2.

Con bé nhớ những lần để chim đậu trên ngón tay của mình, mà cũng lạ, từ ngày con bé chữa khỏi vết thương ở cánh cho chim, sau khi lành, chim như quấn quýt với con bé. Chim không muốn bỏ ân nhân để bay đi tìm bầy. Nhiều lần con bé thả chim ra khỏi lồng, chim không bay xa, mà chỉ quanh quẩn bên con bé. Chú chó con của bà cô biết có chủ chim ở đấy nên đã không dám bắt nạt chim. Ông chú thì cỏ vẻ không ưa chim một tý nào, vì chim chiếm sự chú ý của bà cô và nhất là con bé, đã dành thật nhiều thì giờ cho chim, đến nỗi con bé hầu như quên hẳn ông.

 

3.

Chỉ có một lần chim bay xa, đó là lần ù chim bay xuống cây phượng tím mọc gần giòng sông bên dưới. Con bé đã tưởng chim bỏ đi, nên hốt hoảng gọi: B ơi, B ơi.! Chim như nghe hiểu được tiếng người, nên cất cao giọng hót trả lời. Hình như bữa đó chim vui lắm thì phải, cứ chuyền hết cành sang cành khác. Con bé chạy lao xuống đồi đến bên cây phượng để gọi chim về. Chim đậu trên một cành trĩu hoa, và cứ thế cao giọng véo von. Thế rồi từ khu rừng Gum bên kia giòng sông, không biết bao nhiêu loại chim, cùng cất giọng hòa khúc với chim.

 

4.

Từ ngày chưã khỏi cho chim, con bé tìm mãi gốc gác chim qua các sách báo của thư viện tỉnh, hỏi bao nhiêu người, cũng chả có một câu trả lời thỏa đáng cho sự tò mò của con bé. Ðọc cả hơn chục cuốn sách nói về các loại chim, mà chưa thấy cuốn nào có hình ảnh giống như con chim mà con bé đang chăm chút. Ông chú thì vuốt chòm râu trắng như cước và trâm ngâm: "Giống chim này rất lạ, chắc sắp gần tuyệt chủng, xưa chú chỉ nghe người lớn kể lại là có giống chim chỉ hót về đêm, và hót rất hay, thân hình dong dỏng, không mập như chim gáy, và to cỡ chỉ hơn con chim sẻ. Nhưng cá tính loại này rất đặc biệt, không thích nhập bày, thường là đơn lẻ, lại ưa giận dỗi, hể người chủ làm mất lòng chim là chim bay đi luôn, không hẹn ngày về...giống này thường ở trên núi, thích sương mù, thích dầm mưa, nhưng yếu nên thường bị cảm lạnh, do đấy đã chết nhiều, nên có lẽ gần tuyệt chủng." Con bé kiểm chứng, thấy có vẻ giống con chim mình đang có. Và nghĩ chắc là đúng, bởi vì chim đến với con bé vào một đêm giông bão lớn. Khi con bé mở cửa sổ, đã thấy con chim ngậm chặt mỏ, đứng chịu trận bên thành cửa từ lúc nào.

Khi phê bình về loại chim, bà cô con bé kêu: " Giống chim này nêú có bán ngoài tiệm, chắc không ai mua vì bề ngoài chim không bắt mắt, cứ nhìn bộ lông nửa nâu, nửa xám như mốc của nó thế kia thì ai muốn mua chứ. Chỉ có đôi mắt tròn xoe, đen láy như hạt bi nhỏ và giọng hót của nó là đáng giá thôi, nhưng khách mua làm sao nghe được tiếng hót của nó ùkhi chim chỉ hót về đêm."

 

 5.

Con bé yêu đôi mắt tròn xoe, đen láy như hạt huyền đó lắm, đen bóng như những viên đá chỉ có ở Ðảo Nhớ, nên con bé đặït tên chim là LưuBi, bởi lưu là nhớ& Thế là từ đó chim mang tên LB. Và hình như chim cũng đồng ý thì phải, nên mỗi lần được nghe gọi tên, chim trả lời bằng những tiếng hót thật hay, thật trong, lên bổng xuống trầm như một bản tình ca lãng mạn.

Con bé nhớ vaò một đêm sáng trăng, lần đầu được nghe tiếng chim hót Ðêm đó trăng thật tròn, trăng thật đầy. Vành vạnh trên trời cao. Con bé mở cửa sổ để ngắm chiếc mââm vàng của trời treo lơ lửng trên không gian. Còn chiếc lồng chim, thì con bé treo bên ngoài cửa sổ, để chim được gần gụi với thiên nhiên, để chim được ngắm giòng sông nước lấp lánh nưóc ở dưới chân đồi. Tiếng chim hót bất chợt hôm đó, đã làm con bé giật mình sửng sốt, và quá thích thú, không ngờ ẩn dưới cái ngoại diện tầm thường, có vẻ lừ đừ kia, lại có một giọng hót trong như tiếng khánh ngọc, thánh thót còn hơn những nốt dương cầm .

Con bé vội sà lại gần lồng chim, nhìn ngắm con chim vơí thật nhiều qúy mến. Chim như đọc được sự ưu ái trong đôi mắt to đen như nhung đó, nên càng khoe tiếng hót. Con bé mỉm cười: " để ta thả chim ra ngoài nhé, B khỏi bệnh rồi phải không? B hát mừng sức khỏe của mình hay hót cám ơn ta đấy?"

Con bé mở cửa lồng để chim được tự do bay nhảy, nhưng chim không bay xa, mà chỉ đậu trên vai con bé, rồi dịu đầu vào mái tóc dài buông lơi của con bé. Con bé gỡ chim cho đứng trên tay, những ngón chân mầu vàng, nhỏ, xinh xắn quặp chặt vào ngón tay của con bé, rồi chim dương đôi mắt tròn xoe nhìn con bé không chớp.

 

6.

Thế rồi từ đó...ù người và chim đã như đôi bạn tâm giao, cả hai khắng khít bên nhau mỗi tối. Con bé đi chơi đâu, cũng chỉ mong mau về nhà để nói chuyện với chim, làm như chim hiểu được hết những gì con bé muốn tâm sự. Mỗi tối học bài, con bé thường thả chim ra khỏi chiếc lồng nhỏ tù túng. Con bé cũng không quên đóng cửa ra vaò để phòngø con chó nhỏ của bà cô bất chợt xuất hiện nhẩy phá cắn chim.

Chim thường đậụ ở bàn học con bé, nghiêng đầu nhìn vào khung máy PC, làm như chim đọc được những điều con bé viết. Ðôi lúc cất tiếng hót, mỗi khi nghe chim hót, con bé thường ngưng đọc sách hay ngưng viết để lắng nghe tiếng chim. Con bé vuốt chiếc đầu nhỏ xinh xắn của chim, với lớp lông xám bóng mượt. Con be ùâu yếm thì thầm: " Ta thấy chim đẹp nhất, thông minh nhất trong các loài chim mà ta đã được biết. Chim hót hay nhất, ta rất yêu tiếng hót của chim, chim biết thế không? Chim đừng bao giờ bỏ ta bay đi nhé, ta sẽ buồn mà đau đấy." Chim cứ dương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn con bé, làm như hiểu được tiếng con bé thì thầm.

 

7.

Con bé còn nhớ rõ cái đêm cuối cùng với chim, không hiểu sao đêm đó chim hót hay, nhưng giọng thậtä buồn, xa vơì vợi&và rất ngắn gọn. Hôm đó con bé đi dự tiệc với bạn bè, khi về còn ôm theo một lô sách nữa. Mấy cuốn sách hấp dẫn mà con bé mớiù mượn được của lũ bạn. Nên hôm đó con bé đọc ngấu nghiến ngay cuốn sách có bìa mầu xanh blue. Ðến quên cả cơm chiều, quên cả con chim đang chờ con bé cả ngày. Ðến khuya, khi mỏi mệt, con bé rơi vào giấc ngủ, lúc đó chim mới cất tiếng hót, nhưng bản nhạc chim tặng con bé đêm đó ngắn gọn quá, chỉ theo con bé vào giấc ngủ, mà không đánh thức con bé dậy được.

 

8.

Con bé thấy mình đứng giữa một rừng cây, rừng Gum, khu rừng sao giống như khu rừng bên kia giòng sông nơi con bé ở. Toàn cây là cây, toàn là loaị cây Gum có thân mầu xám nhạt, Giống cây kỳ lạ, lúc nào cũng xả lá được, lá thay nhau rụng quanh năm, nhưng cũng ra lá non quanh năm. Mùa này Gum đang rủ nhau thay vỏ, những lớp vỏ cũ lần lượt rời khỏi thân cây, để lộ lớp da non, mịn trắng mầu sữa như da con gái mới dậy thì..

 

9.

Khu rừng đẹp quá, con bé ngẩn người nhìn ngắm, cứ đi coi hết từ gốc cây này đến gốc cây khác. Thế rồi.....đâu là lối về? tìm mãi không thấy lối ra,. Càng lang thang, lại càng lạc sâu hơn, con bé hoảng sợ, bật khóc. Bỗng từ đâu một con chim bay đến, bay là là dẫn đường cho con bé ra khỏi khu rừng Gum dầy đặc những cây là cây. Chim dẫn con bé đến một nơi khá quen thuộc: Dòng suối uốn khúc lượn quanh khu đồi đầy hoa tím, xa xa cuối dòng, một cái cầu chênh vênh bắc qua con suối, giống như Cầu Gió, mà con bé đã đọc trong cuốn truyện ngắn cầm về. Nơi này gió thật nhiều, gió cuốn những đóa hoa tím bay lao xao trên cánh đồng cỏ. Con chim bỗng đậu trên vai con bé và hót líu lo, như chúc vui đã tìm được đường về..

 

10.

Gần nửa ngày bị lạc, con bé vừa đói vừa khát. Nay thấy giòng suối mát, con bé vội chạy ngay lại, dùng hai bàn tay nhỏ vụm nước để đưa lên miệng uống. Nước trong vắt, mát lịm, lại ngọt ngào . Con bé nhắm mắt lại khoan khoái ... Ðến khi mở mắt, Con bé chợt giật bắn người khi nhìn thấy dưới giòng suối trong, không phải chỉ mình hình ảnh con bé đang xõa tóc mà là một khuôn mặt nữa, kề cận bên mái tóc con bé, một khuôn mặt thật xa lạ, nhưng lại hình như rất thân quen. Con bé hốt hoảng quay phắt lại, không gian im vắng, không một bóng người, không một tiếng động,. Chỉ có con chim vẫn đậu trên vai, dương đôi mắt đen láy đang tò mò nhìn con bé. Con bé lại cúi xuống nhìn giòng suối, thì vẫn là một khuôn mặt của một người kề cận. Lần này con bé còn như nghe được cả tiếng thở nhẹ, thơm và ấm bên má. Con bé hoảng sợ, vội lấy tay khoắùng giòng nước. Hình ảnh người đàn ông xa lạ vỡ tan, lan ra thành những vòng nước rộng. Có tiếng chim kêu thất thanh…con chim vụt bay cao và biến mất.

 

11.

Con bé chợt tỉnh giấc, toát mồ hôi, thì ra là một giấc mơ, ờ mà sao con chim giống B quá. Con bé tung chăn, vội chạy lại lồng chim. B như ngủ gật, một chân co cao, mắt nhắm nghiền như say giấc. Con bé rón rén trở lại giường để dỗ giấc ngủ lại, không dám gây tiếng động sợ làm thưcù giấc chim.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, con bé đã òa khóc khi nhìn thấy chim nằm giơ hai chân lên trời. Ðôi mắt đen lánh đã nhắm chặt. Chiếc mỏ hơi hé mở như muốn tặng con bé những nốt nhạc cuối cùng của đời nó.

 

Hương Kiều Loan

( Trích Series: Cầu Gió)

Bài Link: Con Chim và Muà Ðông (NGG)