Sơ lược về nguồn gốc / điển tích của hai chữ
Chương Đài

 

Lâm Bích Nhy

 

Xin thưa rằng vì một nguyên do rất đơn giản nên người viết "đặt bút" xuống viết thêm đoạn này. Đó là: Sau khi có một vài người đọc xong bài thơ "Thiên thu một dáng Chương Đài" liền hỏi rằng người viết định nghĩa Chương Đài là quê hương, quê nhà à? Xin hiểu rằng có lẽ vì hiện nay có một số người không hề hiểu hai chữ này theo ý đó, mà chỉ hiểu nó theo một ý nghĩa tương đương với chữ "trang đài" thôi. Vì vậy ở đây, người viết xin mạo muội kể sơ lược về nguồn gốc của hai chữ này.

Thưa, trước hết chúng ta có thể dựa theo bài thơ Cảnh Chiều Hôm của Bà Huyện Thanh Quan dưới đây để thấy rằng hai chữ Chương Đài này nguyên ý của nó là một địa phương, một nơi chốn.

 

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn
Gác mái, ngư ông về viễn phố
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn
Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn
Kẻ chốn CHƯƠNG ĐÀI người LỮ THỨ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn

 

Thế nên cái nghĩa của câu kẻ chốn Chương Đài người lữ thứ cần được hiểu là "kẻ ở lại quê hương và người đi ngoài xứ lạ" . Song nếu muốn truy nguyên điển tích thì người viết chỉ xin được nói tóm lược lại mà thôi. (Bởi trong đây tin chắc là có nhiều bậc lão thành, quảng bác không có thắc mắc về việc này.)

Thật ra chữ "Chương" là nói tắt cho bến Chương Dương trên giòng Nhị Hà ở miền Bắc nước Việt.

Vào năm 1282, đời vua Trần Nhân Tông (1279-1293) vì bị vua Nguyên (Trung Quốc) buộc tội là muốn tự lập ngôi vua, không sang chầu phục mệnh. Nên sau khi thu phục được chú họ của vua là Trần Di Ái và Lê Tuân, Lê Mục... lập Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, Lê Mục làm Hàn lâm học sĩ, Lê Tuân làm Thượng thư lệnh và viện cớ cũ như trên theo tướng Sài Thung của vua Nguyên đem hai (2) đạo quân sang đánh nước ta. (được gọi là "Trận Chiến Chương Dương Độ"; vào năm 1285 và 1287.)

Lúc bấy giờ vua Nhân Tông phải bỏ thành Thăng Long chạy vào Thanh Hóa rồi mới có thể đánh trả lại được. Trong hai lần kháng chiến này, vua Nhân Tông nhờ có hai Đại tướng Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải quyết liệt đánh trả... nên đã mang lại toàn thắng trong trận Chương Dương.

Và trong PHONG ĐAO CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ cũng có thơ rằng:

 

"Chương Dương một trận phong đao.
Kìa ai cướp giáo ra vào có công..."

 

Về chữ Đài là do chữ "Xuân Đài", tên chỉ cho một đầm nước ở đài trên đường Hội An tới Thanh Hóa.

Vì vậy sự ghép lại của "Chương" và "Đài" ý chỉ cho một quê hương nhỏ, chỗ ở có đầm nước hay bến nước. Về sau nơi chốn quê nhà cũng được gọi là Chương Đài là vốn từ CHƯƠNG DƯƠNG và XUÂN ĐÀI mà ra vậy.

Vua Nhân Tông và những người cùng lưu lạc (thường là quân lính) muốn chiếm lại Chương Dương để được về quê.

Người viết xin trộm nghĩ kẻ còn lại ở quê nhà tất thường phải là những thiếu phụ, những thanh nữ, những người thương nên khi nói đến kẻ chương đài thì là muốn ám chỉ cho phái yếu , phái đẹp... Do đó hai chữ ấy được hiểu theo nghĩa như "trang đài" thì cũng không có gì sai cả. Tuy nhiên xin đừng đánh quên nghĩa chính vậy.

 

Nay kính .

(Thưa, bài viết này nếu có chỗ nào không đúng xin được cảm kích vô cùng nếu có ai bổ túc thêm hoặc sửa sai dùm.)

Lâm Bích Nhy