Một bông hồng tươi thắm của Oklahoma

Lylynguyen (HKL)

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Liên Mai, một thí sinh A¨ Châu duy nhất từ xưa đến nay của tiểu bang Oklahoma ra dự thi hoa hậu: Miss Oklahoma2003 USA của tiểu bang này. Mình em là Việt Nam bên 29 thí sinh người Mỹ của các tỉnh thuộc tiểu bang Oklahoma. Liên Mai đã tốt nghiệp 4 năm đại học (2002) với điểm danh dự về môn Science--tại đại học Oklahoma City University (Bachelor of Science(BS in Biology) in degree, Magna Cum Laude , và minor in French.) Với một vóc dáng xinh xắn bé nhỏ, da trắng muớt, tóc dài, miệng thật tươi, em là hiện thân của sự diụ dàng, hồn nhiên của một thiếu nữ Việt Nam nhưng vẫn không kém phần thật quyến rũ.

Tôi có dịp ngồi nói chuyện với em để hỏi về cuộc dự thi Miss Oklahoma.

---Làm sao em biết để ghi tên dự cuộc thi hoa hậu của tiểu bang?

---Thưa cô, em thấy trên web site về hoa hậu, họ quảng cáo về chuyện này. Em email cho họ, và trả lời tất cả những câu hỏi của họ đã post trên web site. Sau đó vài tháng sau, có nhân viên đại diện của chương trình tuyển chọn Miss Oklahoma thuộc vùng Southwest, đã đến Okla để phỏng vấn những người đã điền đơn trên internet, sau khi nói chuyện trực tiếp, nếu họ thấy đuợc, họ mới phát đơn (giấy) ạ.

--- Thế họ không phát đơn ngay cho những người mà họ đã hỏi trên internet?

--Dạ thưa không ï, họ đến gặp trực tiếp những người muốn tham dự cuộc thi, họ phỏng vấn, sau đó, họ mới phát đơn ạ.

--Em có thể cho tôi biết họ hỏi những gì hoặc như thế nào không?

--Thưa cô những câu hỏi không có gì là quá đặc biệt, họ cần biết về trình độ học vấn, vì họ không muốn có những thành phần drop out school  dự thi. Họ hỏi về dự tính trong tuơng lai của mình, về học đuờng,&những khả năng đặc biệt&.Ngoài ra họ chấm về sự bặt thiệp, cách đi đứng..và cách trả lời, cuời nói&nếu họ thấy đủ điều kiện để có thể dự thi đuợc, họ mới phát đơn( giấy) để nộp đơn ạ.

--Thế họ có ấn định là phảỉ cao bao nhiêu? Nặng tối đa, tối thiểu là bao nhiêu không?

--Dạ thưa không, nhưng tất cả phải nằm trong quy luật tuơng đối .

Rồi em cuời:

--Cô cũng biết chắc rằng không thể nào họ lại phát đơn cho người muốn tham dự cuộc thi, nếu người đó trên 200 pounds, họặêc chỉ cao 4 feet ,phải không thưa cô?

 

Tôi đuợc em cho biết là sau khi đã đuợc phát đơn, mỗi thí sinh muốn tham dự phải trả những chi phí như sau: 300 đô cho production cost of pagent, và 600 đô về tiền Pagent book để in hình, đó là những chi phí ï thí sinh phải đóng góp để họ trả chi phí cho nhân viên.

· Các thí sinh sẽ ở chung một khách sạn để tập duợt trong ba ngày. Số tiền đóng trên bao thầu luôn khách sạn và ăn uống trong ba ngày đó. Dự thi Miss của tiểu bang chỉ phải tập duợt ba ngày thôi ( cho phần vũ và cách đi đứng) . Nếu là thí sinh đuợc dự Miss America thì sẽ phải tập duợt nguyên tuần lễ.

· Về trang phục các thí sinh phải tự lo lấy, hình chụp ở studio và chụp ở ngoài trời cũng vậy. Sau đó tự mình lựa hình nào của mình thích nhất và gửi cho ban giám đốc cuộc thi hoa hậu đó để họ in vào sách dự thi hoa hậu của tiểu bang.

· Mỗi thí sinh tự chọn bộ áo tắm cho mình: bikini, và bộ áo tắm đó phải đuợc sự chấp thuận của ban chuyên chế lo về cuộc thi chấp thuận, họ sẽ không chịu những bộ áo tắm nào ít vải quá hay hở hang quá.

 

 

 

Em cũng cho biết cuộc thi có hai phần trình diễn, là aó tắm và evening gown, (Preliminary, Tổ chức vào tối thứ bẩy) và một phần phỏng vấn,( Chủ nhật) nhưng cuộc phỏng vần này lại không đuợc phỏng vấn on stage  như cuộc thi hoa hậu Miss USA hay Miss America, để tất cả mọi người tham dự hay đài truyền hình nếu có quay, thì ai cũng nghe đuợc. Mà là một cuộc phỏng vấn riêng từng thí sinh.

 

 

 

Tôi hỏi em:

---Như vậy làm sao mình biết ai trả lời hay hơn ai? Và sao không tránh khỏi sự thiên vị.

Em dịu dàng : Em cũng biết nũa.

Tôi hỏi em khi ra dự thi như thế có bị sự chống đối nào từ gia đình hay mọi nơi. Không?

--Thưa cô, bố mẹ em cho là em đã lớn, nên không có ý kiến, nhưng hôm đi trình diễn thì cả đại gia đình em cũng đi để hổ trợ em.

--Em nghĩ gì khi dám liều ra dự cuộc thi của người Mỹ. mà lại không chọn dự thi hoa hậu aó dài cuả Việt Nam.?

Em cười:

n Thưa cô , em nghĩ sau này khi mình đã sáu chục tuổi, nhìn lại lúc còn trẻ, mình đã dám làm những gì mình mong uớc. Em thấy là đa số những người lớn tuổi họ chỉ tiếc những gì hồi trẻ họ đã không làm, mà ít ai tiếc những gì họ đã làm điều đó. Cô thấy có đúng không ạ?

 

 

Tôi bật cuời vì tư tuởng của cô bé vừa chớm vào tuôûi xuân đã nghĩ đến ngày về già. Mà có lẽ em nghĩ đúng, bởi ngay chính tôi bây giờ đã tiếc những ngày mới đến Mỹ, không chịu đi học đàn, sau này học thì đã quá muộn, hai năm học piano, chữ nghĩa trả thầy hết vì tay đã cứng!

 

 

Liên Mai sinh ra trong một gia đình năm gái, một trai. Năm 1988, Em đuợc bố mẹ cho vượt biên với người chị thứ hai là Liên Phương, lúc đó em mới 8 , Liên Phương 17 tuổi, hai chị em đã phải sống cả gần 2 năm trên đảo. Rồi khi vào đất liền, hai chị em ở với gia đình người chị cả. Ðến 1991, em mới đuợc đoàn tụ với bố mẹ , khi đó bố mẹ em đi theo diện bảo lãnh do người chị cả đã vuợt biên năm 1979.. Liên Mai và các anh chị dù qua Mỹ muộn hơn những người khác, nhưng tất cả anh em trong gia đình đều đã tốt nghiệp đại học với điểm danh dự. Ngoài ra em vẫn nói đuợc tiếng Việt rất trôi chảy như trong cuộc phỏng vấn nầy. Em cũng đã đậu vào duợc khoa, nhưng em còn chờ kỳ kết quả bên Y khoa vào tháng năm sắp tới.

 

 

Khi chia tay với em, hình ảnh cô gái Việt Nam xinh tươi, yểu điệu vẫn còn theo tôi mãi,và tôi thầm chúc em đuợc thành công trên con đuờng học vấn em đang theo đuổi.

 

Lylynguyen (HuongKieuLoan)