NHỮNG KHUÔN MẶT NGƯỜI TÌNH

Bích Xuân

BichXuan.jpg (88362 bytes)

 

Bốn giờ chiều, trời lành lạnh gió hiu hiu…

Chờ chuyến xe lửa tốc hành lúc 6 giờ, Kim còn những hai giờ nữa mới thật sự rời khỏi nơi đây. Nơi đã ghi đậm trong tâm hồn nàng một kỷ niệm khó quên. Nhớ đến đây, lòng Kim dấy lên nỗi buồn. Tại sao vậy ? Phải chăng lúc này trong tâm hồn Kim đang trải qua một tình cảm, dẫu biết niềm vui nào mà không có phần đắng cay, hạnh phúc thì phải có cái giá của nó !

Đưa Kim ra cuối ga xe lửa, Giang Trung chụp vài tấm hình cho Kim, rồi đưa tay vẫy để tạm biệt nàng lần cuối trước khi chàng cho xe chạy vọt đi. Giang Trung ngoái lại dặn Kim: sẵn sàng những đồng bạc cắc để gọi phôn chàng trong lúc chờ đợi tàu đến. Kim cười gật đầu, nhưng lòng buồn dười dượi, mắt nhìn xuống mặt đất. Tệ thì thôi, sao anh không đậu xe vào parking để được gần nhau trong những phút giây phù phiếm còn lại? Cù lần quá ! Kim giận dỗi vội quay lưng đẩy hành lý vào bên trong, không thèm nhìn lại trước khi Giang Trung cho xe chạy vọt đi .

Xe lửa chuyển bánh trườn tới phía trước, Kim nghe như nhẹ bớt nỗi buồn, nàng muốn mau mau về lại "hang động" riêng của nàng, nơi đó không ai có quyền "xâm phạm" dù cho ngoài trời có mưa rơi tuyết lạnh …Kim ngã đầu lên thành ghế, nhắm ghiền mắt hình dung lại khuôn mặt điên dại của người tình, đầy quyền năng trong lĩnh vực riêng…Kim đoán mờ mờ thấy đó không phải là thứ hạnh phúc nàng mong muốn, nàng đâu tham vọng quá đáng! chỉ mong người mình yêu chững chạc, ý tưởng dồi dào, biết chia xẻ, biết nhường nhịn, lắng nghe điều phải, trái, thế thôi. Nếu được may mắn có tí tiền còm để vui với đời, còn không, đạm bạc cũng qua ngày tháng, mĩm sao tinh thần được bình an, để nương tựa bên nhau những lúc đau buồn, khó khăn. Chỉ một vấn đề yêu đương với giấc mơ đơn giản, nhưng sao khó thực hiện trong một xã hội tiện nghi, bình đẳng! Tự nhiên Kim trách ông Trời, ông đã ban cho nàng sự khỏe mạnh, rạng rỡ, hồn nhiên, trẻ trung, ông lại ban cho những người nàng yêu sự thông minh, hào phóng, nhưng chỉ biết đối diện với sách vỡ, với chi li, với hơn thua, vô ích…Tính cách thiêng liêng của tình yêu, không còn áp dụng vào cho những người có số tuổi này nữa sao trời !

Giang Trung lo lắng cho Kim tất cả, nhưng nàng thấy Giang Trung như một gã "hà tiện" làm sao ấy ! chàng chỉ biết những gì chàng biết, chàng tôn trọng cái triết lý của chàng thôi, chứ chàng không hề biết những gì chàng chưa biết Chúa ạ ! Kim biết nói thế nào với Giang Trung đây ? Thà nàng về nằm trong cái "hang động" chịu đựng sự tra tấn của thể xác, còn hơn là đau nhức trong tinh thần. Nhưng tất cả sẽ qua đi chỉ còn lại tình yêu, nàng sẽ tiếp tục "Tiến lên!" tranh đấu để xây dựng "tình yêu" như ánh mặt trời đỏ rực làm tan biến đi cái "ảo tưởng thiếu hụt, nghèo đói" nằm trong đó .

Lạy Chúa, đừng cho con lấy được chàng. Chàng của con khôn ngoan và tỏ ra là người rất thực tế. Nhưng trời ạ! những điều thực tế mà đau đớn lòng! Kim tự nghĩ mình là nghệ sĩ nhưng nàng có tính cẩn thận, chi tiêu vừa phải, ngay cả lúc có tiền, và nhất là ăn mặt không diêm dúa, không điêu ngoa, lấp liếm, không ngồi lê đôi mách, như vậy không phải là người yêu tốt đó sao ? Lần hồi đến chốn giang trung. Tìm thuyền ta sẽ giáp tùng với nhau ( Kiều)

Con sẽ trả lại chàng những lời nóng bỏng, đắm đuối những gì tuyệt đỉnh của tình yêu, con trở về trong "hang động" trống trơn, để quên đi một qúa khứ không may, làm cho tim yêu gần như rướm…máu. Chia tay nhau Chúa ơi! vĩnh biệt Giang Trung….

Nhưng, vào một buổi chiều, ông trời đã ngấm ngầm "ra đòn" để thử thách Kim, buộc Kim gặp một người đàn ông khác tên Bách Bái, có tác động tình yêu mới chớm nở, đã đem lại ngọn lửa ấm áp trong tâm hồn cô đơn nàng bằng những cử chỉ "đóng đô" trước cái "hang động" đang phủ kín như một cái bóng cho riêng mình, và cũng chính người đàn ông này, đã thổi vào vần trán nàng với những u ám cuộc đời, buồn quá Kim muốn xa bay chàng. Chàng làm xáo trộn vào cuộc sống con. Chúa ơi !

Tránh võ dưa gặp võ dừa, "chàng" kẹo kéo không thể tượng tượng mà còn có tật không bao giờ đúng hẹn, và hay kể lể, kêu ca, phàn nàn. Mới gặp đã có sóng gió nổi lên như vũ bão y như rằng, cả hai đã từng chung sống lâu năm với nhau. Giận hờn, ghen tương, thề thốt, dỗ dành, rồi lại đam mê…Bách Bái ngưỡng mộ tiếng đàn ủy mị du dương và những bài tình ca lãng mạn khi Kim cất tiếng. Chàng không muốn Kim làm việc gìø, chỉ muốn nàng đánh đàn và hát cho chàng nghe thôi ! Nhưng Kim với Bách Bái khắc khẩu khủng khiếp! Hôm nào trời có nắng thì Kim với Bách Bái không có lời qua tiếng lại, trong nhà bình yên đẹp như mặt nước hồ thu, bởi vì Bách Bái bị dị ứng phấn hoa, sùi sụt sưng cổ họng nên nói không thành tiếng. Hôm nào lành lạnh, gió nhẹ vu vơ, Bách Bái hé môi là giống như tia lửa châm thuốc súng nổ bùng, Kim với chàng gây lộn liên tu. Kim thù ông Trời xử ác với nàng! Xui chi gặp tên hung thần phun lửa muốn đốt cháy nàng. Nhưng mạng Kim là nước, một loại trường lưu thủy thì đốt thế nào được !

Những lúc cãi nhau với Bách Bái, Kim hận đời đen tối, ôm đàn từng tưng gào lên bài Giết Người Trong Mộng, để trả thù duyên kiếp phủ phàng, giết người đi, giết người đi…Lúc này Kim mượn lời nhạc sĩ để choảng chàng, Kim như đang diễn xuất dưới hàng đèn sân khấu giết người, giết người đi, để lại trong lòng chàng một ấn tượng "hận đồ bàn " rất đạt .

Đi ra, đi vào, trong nhà chẳng còn ai để nói chuyện, ngoài Kim và Bách Bái. Một sự lặng thinh…vĩ đại, Kim chờ chàng hạ hoả để lấy lại sự cân bằng của tư tưởng thì trong nhà mới có ánh sáng của ban ngày. Chán nhỉ ? Muốn ra khỏi nhà đi dạo một vòng cho thoải mái, nhưng Kim biết nếu bước ra khỏi cánh cửa là tính nghệ sĩ nổi dậy, nàng sẽ bay đi như cánh chim…lửa. Ôi cuộc sống với chàng chưa bắt đầu, mà đã thấy có đoạn kết rồi.

Một sáng đẹp trời, chàng cảm thấy cô đơn, tự thiên thần hiền dịu yêu dấu trở lại, những lúc ấy nàng thấy chàng dễ thương chi lạ! Chàng chính là người nàng muốn gặp và ngoài cảm tình nồng hậu, nàng còn có những âu yếm quí trọng chàng. Thời kỳ chín mùi tự động xích lại gần nhau, đó là sứ mạng của tình yêu. Có một cái gì đó để làm vừa lòng nàng công chúa…ba gai của chàng. Lúc ấy lộn xộn lắm! nàng như con chim đêm cuồn cuộn như sóng biển, chàng như loài dơi đã lột xác thành Đại bàng, sau những lần ghen tương cấu xé, giận hờn, ngọn lửa tình lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong lúc Kim khe khẽ thì Bách Bái thủ thỉ bên tai :

- Còn muốn giết người trong mộng nữa không cưng !

- Rõ khỉ ! Anh đểu vừa vừa thôi nhé !

Với những lần chàng yêu thương, trong tiếng nói dịu dàng bên nàng như thế, nàng có niềm tin và hy vọng sẽ cùng chàng có cuộc sống bên nhau, nhưng nỗi lo sợ vẫn không bớt, vì chàng nóng lạnh bất thường, hay đột nhiên lớn tiếng cay cú một cách vô lý, những lúc ấy Kim chỉ biết nhìn Bách Bái lặng thinh, nếu Kim cắc cớ hỏi tại sao là sẽ thành chuyện lớn ngay. Qua cơn nóng giận, Kim bình thản kể lại để Bách Bái biết sai quấy, thì lập tức có nhiều lý do dể chàng biện hộ. Sống bên người yêu mà tinh thần Kim âu lo, sầu thảm không biết chuyện gì nữa sẽ xẫy ra, và điều nực cười là Bách Bái chẳng bao giờ chấp nhận lời đề nghị của Kim. Kim nghĩ Bách Bái là hiện thân của độc tài, ích kỷ, thích sống một mình với sở thích riêng tư cố hữu, và kiêu hãnh với nghề tin học của mình. Lúc đầu Kim say sưa có chút hãnh diện về Bách Bái, nhưng chàng lại thiếu hăng say về chuyện tương lai cuộc sống cho hai đứa, Bách Bái thích nói về chàng thế này, là chàng thế kia, Kim thấy bực mình, và cảm thấy bực mình nhiều nữa là khi Bách Bái nhẹ nhàng nấp sau lớp áo của Trương Phi.

Cá tính thực thực hư hư của chàng đã bộc lộ, chuyện nhỏ hoá to. Thôi thì nàng đành chia tay với chàng, trở về tìm lại sự bình an của tâm hồn. Kim không ngạc nhiên, không lúng túng, nhưng chắc chắn có những sự đau buồn, cả thất vọng và hy vọng vì Kim muốn sống với tình yêu đẹp, để sau đó có mái ấm gia đình. Nhưng hạnh phúc yêu đương thật sự chỉ có, khi nào người ta hiểu ý với nhau và biết tôn trọng lẫn nhau. Bách: là một trăm, là đè ép, là tên một loài cây. Bái: là lạy. Số phận nàng sao quá mỏng manh ! Một lần nữa Kim bái lạy Bách Bái tờ giấy một trăm như một loài cây đang đè ép xuống cuộc đời nàng, Kim về lại với cuộc sống riêng tư mình ..

Mười tuần lễ sau khi chia tay với Bách Bái, để rồi có sự gặp gỡ lần thứ ba nối tiếp. Lối sống độc thân là một phương tiện để cho đối phương dễ biểu lộ tình yêu với mình. Kim gặp Đơn Phương một người đàn ông độc thân, ngồi bên cạnh nàng, chung một bàn trong buổi tiệc cưới. Sự liên hệ giữa tâm lý đã phối hợp những giao điểm biểu hiện sự mật thiết thành tình yêu, chia sẽ, đam mê…Sau đam mê là dấu hiệu rõ ràng thái độ khác nhau nói lên của mỗi cá tính .

Cũng là phong thái tình yêu, ba người đàn ông đã có thời kỳ liên hệ mật thiết với Kim, cùng là màu sắc giống nhau, trái tim họ mang chiều sâu thì khối óc lại có tính: chi li, bủn xỉn, thiệt hơn…Kim có cảm tưởng họ chẳng hiểu biết tình yêu là gì.ŽNhững người đàn ông cứ tưởng, phủ lên những lời nói mật ngọt như mía đường là hình thức biểu hiệu tình yêu. Họ chỉ giỏi nói phét. Riêng Kim thì không nói gì, chỉ dùng "cửa sổ tâm hồn" để dò hỏi. Thật là khó tìm được người hợp với tình yêu, tìm đến bằng sự chân thật, chịu đựng, hy sinh cho nhau trong tâm hồn.

Một sự ngẫu nhiên trùng hợp lạ kỳ, bây giờ nghĩ lại Kim vô cùng ngạc nhiên, cả ba cùng lứa tuổi, cầm tinh con (…) Tính tình họ giống hệt nhau, mồm mép họ dẽo dai thì không ai nói lại cho bằng. Cả ba đều học giỏi, cả ba có địa vị trong xã hội, nhưng khi đối xử với phụ nữ thì họ vụng về, họ thiếu về mặt tâm lý nên dễ gây sự bất hoà với người yêu, họ sẽ không bao giờ cảm nhận được thông điệp của tình yêu. Ôi tình yêu, ái dục một sự hòa hợp, phập phồng …

Kim lắng nghe những thôi thúc trong trái tim, hãy quyết định một điều gì đó! Thế là một lần nữa Kim chấm dứt liên hệ với Đơn Phương cuộc tình thứ ba. Trong lá thư ngắn gởi đến người yêu, Kim có ít nhiều xốn xang. Rõ ràng việc quan hệ yêu đương khác hẳn với trạng thái khi hai người ở bên nhau. Những tâm hồn như thế, khó mà sống gần gũi để thông cảm, để chia sớt cho nhau, cho nên không thể để nàng dâng hiến hết cả tâm hồn .

Cả ba người đàn ông đến với nàng bằng tình yêu và những suy nghĩ của họ đều giống nhau. Nếu đã biết và đã có kinh nghiệm, thì những mối tình đến sau, nàng nên cắt đứt sự liên hệ ngay buổi ban đầu, kéo dài thêm thời gian làm gì để nhận lấy sự buồn bực ! Đành rằng biết thế, nhưng có lẽ trong cái thế giới "vô biên" tối tăm trong tâm hồn, Kim cảm nhận cái gì đó gần gũi với mình đã đánh mất trong"vô thức" bây giờ tìm lại được. Những cái mà trong đáy sau"vô thức" không thể hình dung bằng hình ảnh mà chỉ biết rằng: có cái gì kỳ cục lạ lùng sau đó …

Những mối tình Kim đã từng yêu, vì đời nàng không may mắn nên nàng yêu hết thảy cả ba, Giang Trung, Bách Bái, Đơn Phương…nhưng cả ba như gió bấc phũ phàng chất chồng. Bây giờ tất cả đã bay qua. Nhưng Kim không thể không khóc buồn đau, với những mối tình chưa trọn niềm vui đã bị đốt cháy. Kim gom góp lại những kỷ niệm dấu yêu lúc đêm khuya, trong khoảng trống về lại với thiên nhiên, tràn ngập âm hưởng lãng mạn, hay buổi rạng đông trong ngôi nhà nhỏ, để được thành một "tình yêu sâu xa"dẫu sao thì nàng vẫn có những cái "được"trong cái mất. Mùa thu sẽ già nhưng mỗi năm xuân sẽ đến một lần .

Paris ngày tháng năm….

Đơn Phương anh thương !

Đằng nào thì số phận của chúng mình cũng phải chia tay nhau, và đã ba tháng rồi em xa anh. Em viết những dòng chữ này mà nghe lòng thổn thức cho những ngày dài phung phí trôi qua. Anh biết chúng mình không còn tình tứ lãng mạn, để cho tâm hồn ùa tràn theo nụ hôn vụng dại cho nhau. Em cảm thấy khó mà thực hiện được mẫu gia đình theo đúng nghĩa của em, Anh ! Tại sao trong lần gặp gỡ này, chúng ta lại mau chóng chia tay ? Khi mà chúng ta cũng đồng quan điểm sở thích: nghệ thuật và thời trang với nhau. Em rất trọng tính thật thà, thẳng thắn khi hai con tim đã tỏ tình cùng nhau. Những ngày cuối bên anh, em khám phá ra anh không còn làm em xúc động nữa, bởi vì bản tính kỳ dị của anh, em tự hỏi: chẳng lẽ vật chất nó chiếm một phần đời quan trọng của anh đến thế sao ? Vì ba cái chuyện nhỏ nhen đó mà anh làm xúc phạm đến tình yêu của em dành cho anh, coi như chẳng có ý nghĩa gì. Anh có muốn em nhắc lại chuyện khóc, chuyện cười, chuyện hôn nhau, rồi sau đó dằn vặt nhau…Em chẳng nói được gì với anh cả ! Lúc nào anh cũng như vội vội vàng vàng, còn gay gắt nữa. Làm gì mà tâm tư anh bất an đến thế ! Anh còn nhiều thời giờ để ung dung giữa cuộc đời mà…Em sẵn sàng chấp nhận, nhưng cũng chỉ chấp nhận một thời gian ngắn, để thử sức chịu đựng của mình, cuối cùng thì em hết chịu được, vì không bao giờ anh có thể chia sớt, san sẻ, buồn vui cùng em đến kiệt cùng của tâm hồn. Anh thích có người yêu, nhưng anh không muốn có trách nhiệm ràng buộc gì về bổn phận. Đồ ngốc ! Đã thế còn dấn thân vào chuyện tình cảm yêu đương làm quái gì ? Lại còn bày đặt ghen tương vớ vẩn …

Anh !

Những bâng khuâng của buổi sớm mai đằm đẵm những nụ hôn trong mơ, em nghe lành lạnh như mùa thu, mùa đông già nua, nhưng có cái gì đang hé nở, vì sự lãng mạn vĩnh viễn trong tâm hồn em, và em nhớ lại ngày đầu xuân gặp anh, cả hai chúng ta đều "đôi mắt cùng liếc, đôi lòng cùng đưa" ân cần âu yếm nhau, đó là hiện tượng của tình yêu tự nhiên, ai sống ở hành tinh này mà chả thế, tình yêu cùng hòa nhịp với trái tim…Bây giờ tình yêu vỗ cánh bay đi, chỉ còn lại trái tim mùa đông nguội lạnh từ tình yêu đem lại. Đời có đáng buồn không nhỉ ? Em đang triết lý với cuộc sống, với tình yêu. Triết lý với anh để đừng tiếc nuối, hay kết lại cuộc tình đã tan vỡ…

Tình yêu như màu hồng xanh tươi trong sáng, những xung đột xảy ra có thể nhẹ nhàng, cũng có thể mãnh liệt. Tình yêu của em đối với anh biểu hiệu một tình cảm lãng mạn, luôn luôn gắn bó chặt chẽ không thể rời bỏ được sự giao cảm của tình yêu, nhưng anh đã làm cho em sợ hãi, bất an và tinh thần rất mệt mõi. Bây giờ khi tĩnh tâm suy gẫm những vấn đề gai góc từ những cuộc tình đem lại, em thì thầm trong nước mắt: yêu thương là gì ?

Chia tay nhau nhưng em hy vọng ở lứa tuổi con người đã chịu đựng những thử thách, để bước qua một tầng cảm xúc yêu đương khác đầy đam mê sẽ được xây dựng lại một tình yêu mạnh mẽ, êm ái ngọt ngào hơn .

 

Bích Xuân