Nhờ Có … Đại Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại

 Vũ Hữu Toàn

 

 Thành phố Rockville, thuộc về tiểu bang Maryland nơi Toàn cư ngụ, nằm cạnh thủ đô Hoa Kỳ và các thành phố lớn của tiểu bang Virginia như Falls Church, Arlington, Annandale, Springfield…Đây cũng là những nơi có rất đông người Việt đang sinh sống. Vì giáp ranh với nhau, nên chỉ cần 30 phút xe là có thể đi từ Rockville tới các nơi này nếu không bị kẹt giao thông.

 Nhận email của nhà thơ Phạm Ngọc (PNgọc) từ bên tiểu bang California, anh cho hay sẽ bay qua Virginia để dự buổi ra mắt tập thơ “Cụm Hoa Tình Yêu” của nhóm anh đang sinh hoạt vào ngày Chúa Nhật 24, tháng 10, 2004. Anh hỏi Toàn có ở gần đó không để họp mặt chuyện trò cho vui. Chuyện xưa kể rằng “…Toàn và anh PNgọc quen nhau trên 1 diễn đàn sinh hoạt trên mạng khi Toàn phổ nhạc một bài thơ của anh có cái tên là “Vội Vã”, gửi cho anh tờ nhạc giữ làm kỷ niệm, ai ngờ 1 tháng sau anh gửi lại cho Toàn bài nhạc đã được thâu thanh qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Rồi từ đó, Toàn và anh có thêm nhiều kỷ niệm âm nhạc khác nữạ Tuy đã sinh hoạt email hay nói chuyện qua phone nhưng chưa bao giờ anh em gặp nhau ngoài đời"

 Chiều thứ sáu đi làm về, bước vào trong nhà, Toàn vội gọi điện thoại cho anh PNgọc để coi chương trình của anh ra sao. Hy vọng có thể đón anh tới nhà chơi vào sáng Chúa Nhật để có thêm thì giờ hàn huyên vì tối thứ 3 sau khi đi làm về, eo hẹp thời giờ quá.

Bên kia phone, anh PNgọc nói như chạy nước rút:

 “…anh cũng chưa biết chương trình ra sao. Tối mai qua đó, sắp xếp chương trình với mọi người rồi anh sẽ cho em hay…”

Phạm Ngọc (trái) và Vũ Hữu Toàn

 

 Rồi, huề vốn. Toàn cúp phone xong và cho cái tai nó nghĩ chút vì phải công nhận anh PNgọc nói chi mà nhanh. Toàn nghe mà nhiều lúc không kịp trả lời (cười). Hèn gì, Toàn để ý thấy trong các bài thơ của anh thường hay xuất hiện 2 chữ “vội vã” như cái tựa đề bài nhạc chung của 2 anh em. Chắc từ nay phải cho anh cái “nick” là anh “vội vã” quá.

 Đêm thứ 7, gần 12 giờ khuya, đang dự tiệc chợt nhớ là anh PNgọc đã đáp máy bay tới Virginia chiều nay. Toàn vội vàng gọi phone cho anh PNgọc để coi sáng mai anh có đi đâu không? Nếu không, Toàn sẽ lên đón anh tới nhà chơi

 Anh PNgọc nhấc phone “..sáng mai anh và mọi người ở đây đi lên thủ đô chơi. Em có rảnh thì đi chơi cho vui…”

 Ồ thì ra là có đông các nhà thơ khác ở cùng hotel chứ không chỉ riêng anh như Toàn nghĩ. Khách ở xa tới đây thường hay lên đó chơi cho biết. Toàn ở đây đi cũng ớn rồi nên đành từ chối anh. Vì không phải đón anh PNgọc sáng Chúa Nhật nên đêm thứ 7, sau khi đi party, Toàn về nhà chui vô phòng quậy phá mấy nốt nhạc tới 5 giờ sáng mới phóng lên giường.

 Điện thoại reng, anh PNgọc trên phone. Anh cho biết “..trời mưa xấu nên nhóm huỷ bỏ chuyến đi lên thủ đô thăm viếng. Anh sẽ ở lòng vòng hotel, em có rảnh thì lái xe lên chơi".. Toàn cố mở con mắt nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng Chúa Nhật, bên ngoài trời mưa thấy mà chán luôn, cộng thêm cơn buồn ngủ gần chết nên Toàn phải xí xoá anh. Bỏ phone xuống, phóng cái vèo lên giuong….Nếu có biết lúc đó mình chỉ còn sống 1 phút nữa, Toàn chắc cũng không màng, ngủ cái đã rồi hay.

 2 giờ chiều thức giấc, bên ngoài trời đã sáng lên nhiều nhưng mưa vẫn cứ tỉ tê. May quá, hôm qua quét lá, cắt cỏ, lo hết việc chứ để tới hôm nay thì kẹt cứng rồi  Trong lúc lôi đồ ra ăn, Toàn ngồi nghĩ lại Dường như để thuyết phục Toàn đi dự hội thơ, anh PNgọc cho biết thêm rằng nhà thơ Phan Thị Ngôn Ngữ (PTNNgữ) cũng sẽ đến dự. Anh PNgọc nói ngày trước có thấy Toàn gửi lên nhóm bài nhạc “Phận Đời Làm Vợ" mà Toàn phổ từ thơ cô PTNNgữ. Anh nhớ hay ghê. Đúng vậy, gần 2 năm trước, sau khi đọc 1 số bài thơ do 1 người gửi vào nhóm, Toàn đã thích ngay và đã phổ nhạc bài thơ Toàn có gửi vào nhóm bài nhạc và email cô PTNNgữ nhưng không thấy hồi âm. Teo quá, nên Toàn im luôn (vì sao à? xin đọc tiếp sẽ có câu trả lời).

 Toàn hỏi anh PNgọc “..Ủa, nghe nói cô PTNNgữ ở Boston phải không anh?”

 Anh PNgọc đáp “Đâu có, chị ở tiểu bang Virginia đó"

 Toàn ngạc nhiên vô cùng “Trời!!! Trước giờ em đâu biết, tưởng cô ở đâu xa lắm"

 Thế là Toàn quyết định đi dự hội thơ và hẹn gặp anh PNgọc tại nhà hàng vào lúc 6 giờ chiều vì anh nói anh sẽ lên sớm, đi cùng xe với nhóm từ hotel.

 Gần 5 giờ chiều, anh PNgọc gọi phone cho Toàn với giọng não nề nhưng vẫn duy trì tốc đô. “Toàn ơi! Anh đau bụng quá. Anh nói mọi người đi trước. Em lên đón anh nghe. Anh đi ngủ chút. Khi nào em rời nhà thì gọi cho anh biết để anh dậy chuẩn bị"

 Thế là Toàn cấp tốc phóng đi chuẩn bị cho kịp. Trời mưa lâm râm nhưng may quá không kẹt xe, Toàn lại lái khá nhanh nên khi nhìn cái bản đồ, Toàn biết mình sắp tới. Vì anh ở gần phi trường Dulles cho dễ khi về nên vừa chạy xe, mình có thể thấy máy bay lên xuống rất gần. Toàn lái xe khá nhanh nên trước khi chiếc máy bay đáp xuống là Toàn đã thắng cái cụp trước hotel (cười). Anh PNgọc bước ra, với nụ cười và hàm râu rất ư là PNgọc. Dù chưa 1 lần gặp nhưng làm sao có thể lộn anh với người khác được. Vừa bắt tay, anh đã cho Toàn 1 câu lên tinh thần

 “Trời, Toàn ơi! Trông em bên ngoài còn trẻ hơn trong hình nữa”

 Toàn đáp lại “Anh trông quá xá là phong độ...” Toàn cho xe chạy từ từ, 2 anh em bàn quanh vấn đề thơ nhạc này nọ.

 Tới nhà hàng Sài Gòn House ở Falls Church trời cũng vừa tối. Bên trong tấp nập người Anh PNgọc cứ như là tài tử nổi tiếng bước vào, tay bắt lia lịa. Một bác có tuổi bước tới, anh giới thiệu với Toàn đó là hoạ sĩ Vũ Hối cũng sống gần Toàn, 1 gương mặt quen thuộc trong vùng. Rồi anh giới thiệu nhà văn Hoàng Lan Chi, tác giả của 1 số bài viết mà gần đây Toàn có dịp đọc qua và thích. Cô cũng ở Virginia Tiếp đó anh giới thiệu Toàn với nhà thơ Miên Thụy (MThụy) từ Hoà Lan bay qua. Toàn, anh PNgọc và chị MThụy ngồi vào 1 bàn kế sân khấu cùng với nhà thơ sáng lập nhóm, Như Hoa Lê Sinh (NHLSinh), cô Nhị 1 chủ bút tờ báo “Kỷ Nguyên Mới” trong vùng, cùng 1 số các nhà thơ khác. Máy hình được bấm lia chia, những tấm ảnh lưu niệm được ghi lại Giữa sân khấu, có thấy 1 số nhà báo phỏng vấn quay phim tấp nập. Toàn nhắn anh PNgọc khi nào thấy nhà thơ PTNNgữ thì nhớ cho Toàn biết. Không lâu sau đó, Toàn nghe giọng anh PNgọc “…Đây đây, nhà thơ PTNNgữ nè, còn đó là Vũ Hữu Toàn (VHToàn)” Toàn và cô chào nhau

 Toàn nói “Ủa, trước giờ cháu cứ tưởng cô ở Boston hay tiểu bang nào xa lắm. Đâu có biết cô ở vùng này"

 Cô PTNNgữ trả lời nhỏ nhẹ “Đâu có, cô ở thành phố Annandale, Virginia Trước thì ở Springfield”

 Toàn ngạc nhiên “Ở gần nhau vậy mà cháu không biết. Cách đây độ 2 năm, sau khi phổ nhạc bài thơ của cô, cháu có gửi cô cái email nhưng không thấy cô trả lời"

 Cô PTNNgữ đáp “..Cô không có nhận được cái email đó"

 Trò chuyện thêm vài câu, Toàn để cô đi vào ngồi bàn và hẹn tí nữa sẽ nói chuyện thêm. Cô PTNNgữ là người cùng quê Nha Trang với Toàn. Chất giọng cô vẫn còn âm hưởng từ miền cát trắng. Toàn sinh ra ở Nha Trang trong thời gian Ba Toàn đóng quân ở trường phi hành đoàn rồi 2, 3 năm sau thì dọn vào Sài Gòn nên giọng nói lúc nam, lúc bắc, lúc…cứ như chè 7 màu ấy.

 Anh PNgọc bước tới nói với Toàn rằng tối nay còn có cả nhà thơ Trần Thị Hà Thân (TTHThân) từ Cali bay qua Toàn nghe cái tên quen quen nên hỏi lại “Có phải TTHThân là DH. không anh”? và đúng như vậy. Toàn ngạc nhiên lắm vì 2 điều. Thứ nhất là không biết TTHThân sẽ có mặt đêm nay. Thứ 2 là cô này cứ như là điệp viên vậy, đổi tên quá trời luôn. Toàn biết ít nhất là 4 cái tên rồi. Tí nữa gặp phải hỏi nhỏ mới được.

Miên Thụy (trái), Trần Thị Hà Thân, và Vũ Hữu Toàn

 

 Toàn rất vui vì biết sẽ gặp TTHThân lần đầu, 1 người bạn thơ nhạc quen trên mạng. Nhớ có lần TTHThân gửi lên nhóm 1 bài thơ dưới bút hiệu khác. Toàn đọc xong và thích nhất 4 chữ “má lúm đồng tiền" trong bài thơ nên đã viết ra bài nhạc, riêng cái phần lời thì viết 1 thời gian rồi bí nên email mời TTHThân viết chung. Khi bài nhạc viết gần xong thì tự nhiên Toàn mất liên lạc với TTHThân. Qua gần 2 năm, hôm nay nghe sẽ gặp lại, thật là bất ngờ quá.

 Anh PNgọc tiến tới với giọng nói vang vang “…Vũ Hữu Toàn nè em…”. Đứng sau anh là nhà thơ TTHThân trong chiếc áo dài cũng vừa bước tới với dáng người thanh cao. Toàn đưa tay ra bắt như thường lệ nhưng TTHThân đã nắm và cầm tay Toàn có vẻ ngạc nhiên lắm vì gặp lại mà không biết trước. Tự nhiên Toàn thấy mình hơi kỳ vì đã đưa tay ra bắt tay 1 người bạn nữ VN mà lâu ngày mới có dịp gặp. Nó có vẻ hơi khô cằn quá. TTTHân với giọng Huế thật nhẹ và cái lúm đồng tiền trên má như bài nhạc “Má Lúm Đồng Tiền viết chung ngày nào. Sau khi nói chuyện một lát, TTHThân hẹn chút gặp lại vì phải đi ngồi vào bàn cho chương trình chuẩn bị bắt đầu.

 Ngồi kế bên nhà thơ MThụy, Toàn có dịp chuyện trò khá nhiều với chị Nghe chị nói chị sẽ đánh 1 vòng ở đây rồi bay qua Cali Sướng ghê nơi (cười). Toàn hỏi chị sống ở Rotterdam, Hoà Lan vậy chị có biết nhà thơ nữ Như Ly (NLy) không? Toàn cũng có chút kỷ niệm âm nhạc với NLy, có ca hát nói chuyện nhiều lần trên mạng. Cô này phá, phá lắm kìa. Chị MThụy viết tặng Toàn cái CD do chị hát. Trong đó có bài mà chị chuẩn bị lên hát trong chốc lát.

 Anh PNgọc gọi “Toàn ơi, chị PTNNgữ tìm em tặng sách mà không thấy em đau…” Thế là Toàn vọt qua bên bàn ngồi với cô Cô mang ra 1 tập thơ “Vọng Khúc”’ và nhiều CD tặng. Còn Toàn thì không có cái CD nào để tặng lại cô vì có bao giờ ra CD đâu. Toàn rất là ngưỡng mộ bài thơ “Em Vẫn Bên Đời Anh Lặng Lẽ” do cô viết. Toàn và cô bàn về thơ nhạc cũng như các dự định trong tương lai và được biết cô đang chuẩn bị ra mắt tập thơ thứ hai trong thời gian gần đây. Khi được hỏi cô thường làm thơ vào lúc nào thì cô tiết lộ cho biết bí mật là cô có 1 cửa tiệm đối diện với 1 khung cảnh rất thơ mộng. Cô thường ngồi đó và viết những khi nhàn rỗi

 Toàn nhìn quanh thấy cái nhà hàng chật cứng khoảng độ 400 khách tới dự từ nhiều nơi. Nhớ cái phần giới thiệu các nhà thơ thành viên trong nhóm, Toàn ngồi gần sân khấu nên lo nó chịu không nổi vì chưa bao giờ thấy nhiều nhà thơ đến thế, đứng chật cả sân khấu. Thấy có cả ca sĩ Thanh Lan. Đến từ Cali là đông nhất. Châu Âu cũng rất nhiều. Để ý thấy có khá nhiều tiết mục hấp dẫn, cộng thêm tiếng đàn điêu luyện của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân từ Cali, giọng hát trẻ Kim Phượng từ Kentucky, tiếng hát tuyệt vời của ca sĩ Thanh Lan, và màn múa nón rực lửa được nhiều người chăm chú thưởng thức.

 Toàn đi qua bên kia sân khấu tìm nhà thơ TTHThân nói chuyện. Cô này gân thật, mới bay qua sáng Chúa Nhật, đi chụp hình lá vàng mùa thu, về đây dự hội thơ, sáng sớm mai bay về Cali, rồi lái xe thẳng tới sở làm. Thế mới biết nhiều người 1 lòng vì nghệ thuật đến thế.

 Toàn hỏi TTHThân có còn nhớ tên bài nhạc viết chung không?

 Với giọng nói nhẹ nhàng, TTHThân đầy tự tin trả lời ngay “Má Lúm Đồng Tiền”

 TTHThân hỏi Toàn là bài nhạc “Má Lúm Đồng Tiền” ngày đó viết chưa xong mà….Toàn nói là đã xong từ lâu. Đúng ra, tối hôm đó về mở bài nhạc ra coi mới thấy TTHThân nhớ hay vì bài nhạc lúc đó đang viết thì mất liên lạc. Sau này, Toàn mang ra hoàn tất cái phần cuối rồi để đó tới giờ. Lần tới gặp sẽ bắt bồi thường vì bắt người ta làm việc “overtime” (cười). Bên trên sân khấu, ca sĩ Thanh Lan cất lên với nhạc khúc năm nào “Khi xưa đôi ta bé ta chơi…”

 TTHThân hỏi “Sao Toàn không khiêu vũ?”

 Toàn phá phách trả lời “Tại không ai thèm khiêu vũ với mình. Nói chứ, Toàn phải về giờ”. Nói thêm đôi câu, Toàn chào từ biệt TTHThân cùng các bạn hữu khác và rời nhà hàng Sài Gòn House.

 Kế hoạch thay đổi. Lúc đầu dự tính là anh PNgọc và anh NDTuấn sẽ tới nhà Toàn chơi vào tối thứ 3 nhưng vì anh PNgọc còn rất nhiều bạn để gặp bên Virginia nên đành party bên nhà của nhà thơ PTNNgữ.  Chiều ra làm, Toàn phóng xe xuống nhà cô cũng bị kẹt 1 lúc. Tới nơi thì thấy mọi người đã có mặt.

Nguyễn Ðăng Tuấn (ngồi) và Phạm Ngọc

 Anh Nguyễn Đăng Tuấn đề nghị vì cả Toàn và anh phổ cùng bài thơ “Cánh Chiều” của anh PNgọc thì mổi người sẽ hát cái bản của mình để tặng anh PNgọc. Trong lúc anh hát, anh PNgọc ngồi suy tư mơ mộng. Toàn vội vàng chụp cái máy ảnh ra ghi lại liền mấy tấm. Xong bài, mọi người vỗ tay rất thật lớn. Nhìn quanh thấy rất là đông, có cả nhạc sĩ Trịnh Hưng, họa sĩ Vũ Hối, nhà thơ trưởng nhóm Như Hoa Lê Sinh, nhà thơ Phan Khâm, chú Quảng Đức phu quân của cô PTNNgữ và rất nhiều các nhà thơ khác.

Tới phiên Toàn. Vì anh NDTuấn đề nghị gấp quá. Toàn lại không thuộc lời. May cái là anh NDTuấn đã có lần tới chơi và nghe Toàn hát cái “version” của Toàn. Vậy mà anh nhớ và giúp Toàn ghi ra trên giấy mặc dù Toàn có viết vài lời khác đi. Đây cũng là 1 ngạc nhiên cho anh PNgọc vì anh chưa bao giờ biết Toàn phổ bài này cả. Trong lúc Toàn hát, anh NDTuấn bè theo rồi còn nghe thêm 1 giọng bè nữa từ cô ca sĩ trẻ Kim Phượng. Mọi người nhiệt tình vỗ tay ủng hộ.

Vũ Hữu Toàn (đàn) và Nguyễn Ðăng Tuấn

 

 Kế đến, Kim Phượng được yêu cầu hát bài “Không Thể Và Có Thể” rất là xuất sắc. Thoạt nhìn cứ tưởng KPhượng không biết nói tiếng VN nữa. Vậy mà cô hát rất hay. Những tràng pháo tay thật lớn.

 Nhạc sĩ Trịnh Hưng thì góp vui qua những chuyện hài rất là tếu. Moi người được những trận cười ra cả nước mắt. Tuy rất lớn tuổi nhưng ns nhớ làu làu các câu chuyện thơ văn, cộng thêm cách kể rất là lôi cuốn.

 Nhạc sĩ Nguyễu Hữu Tân góp vui với bài nhạc do ns sáng tác tặng riêng cho giới trẻ. Ngoài ra ns còn đóng góp thêm tiếc mục hát nhạc của AVT với sự phụ hoạ của anh NDTuấn rất là linh động. Nhạc sĩ vừa hát vừa diễn và …nhảy khi ca tới câu “Thiếp thấy bí, thiếp liền chống sĩ…” làm mọi người cười lắc lư con tàu đi. Vì nhảy quá, khi hát xong ns phải bỏ bớt xiêm y (áo len) ra cho hạ nhiệt (cười).

 Toàn trở lại với 1 ngạc nhiên khác cho nhà thơ Phạm Ngọc qua bài nhạc phổ từ thơ của anh có tên là “Rồi Cũng Qua Đi” mà anh không hề biết Toàn đã phổ từ khi nào. Hôm nghe anh qua, Toàn lục cái danh sách những bài nhạc mà Toàn phổ từ thơ của anh ra xem thì thấy có cái bài này là thích hợp nhất với không gian và thời gian. Toàn vào bài:

 
“Tháng 10 rồi cũng qua đi
Mang theo những ngày giông bão
Bỏ lại trên đường chiếc lá vàng bay lượn giữa cơn mưa
Chào tạm biệt mùa thu
Chào ngọn gió đầu đông
Chào em bên kia nỗi nhớ….
…2 chúng ta đã có lần nông nỗi
để hôm nay ngần ngại những ngôn từ…”

 Nhà thơ trong vùng Phan Khâm thì đọc cho mọi người nghe 1 bài thơ mới vừa viết. Khi vừa đọc xong thì bị chọc ngay vì trong bài thơ vừa đọc có 2 chữ rất là đáng chú ý “cắm vào". Những tiếng cười vang cả ngôi nhà trong 1 buổi tối sinh hoạt thơ nhạc. Cô chủ nhà PTNNgữ còn rất điệu khi tiếp sức cho mọi người những ly nước, những mâm trái cây mang tới tận nơi để mời từng người.

Phan Thị Ngôn Ngữ (trái), Vũ Hữu Toàn, và Quảng Ðức

 

 Để kết thúc chương trình là 1 bài nhạc có tính chất rất đặc biệt với Toàn. Đó chính là bài nhạc “Phận Đời Làm Vợ” phổ từ bài thơ “Em Vẫn Bên Đời Anh Lặng Lẽ” của nhà thơ PTNNgữ gần 2 năm trước. Tối hôm Chúa Nhật, trong lần đầu gặp cô, Toàn có hứa khi nào có dịp sẽ hát cô nghe bài nhạc và cô cũng mong được nghe. Không ngờ hôm nay tiệc lại được tổ chức ngay tại nhà cô. Toàn thiết nghĩ không có dịp nào khác hay hơn thế nên đã viết bài nhạc bỏ vào túi để hôm nay hát tặng cô. Trước khi hát, anh NDTuấn cầm tập thơ “Vọng Khuc”’ và đọc lại bài thơ với tiếng nhạc đệm nhẹ phía sau. Khi anh vừa chấm dứt, Toàn tiếp nối bằng những nốt nhạc

 

“Có bao giờ anh hiểu được lòng em
hiểu đắng cay của phận đời làm vợ
Những ưu tư buồn vui trăn trở
Những lo toan qua từng tháng năm dài
 
Những muộn phiền chồng chất hai vai
Những mỏi mệt của tuổi đời còn lại
Ta có nhau sao nghe lòng trống trãi
Ta có nhau sao chua sót ngậm ngùi
 
Bởi vô tình anh đánh mất những ngày vui
Khi em đã vì anh tất cả
Khi anh bên em vẫn như người xa lạ
Giữa đời anh, em bóng ngã chân người
 
Tội cho mình, tội em lắm anh ơi
Mưa vẫn rơi bên đời nhau quạnh quẽ
Như em vẫn bên đời anh lặng lẽ
Ta có nhau sao chua xót ngậm ngùi"

 

Bài nhạc đã chấm dứt chương trình sinh hoạt ca nhạc thơ văn với những tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người quyến luyến chia tay và chúc nhau về bình an.

 Có những niềm vui đến thật bất ngờ và để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Khởi đầu từ việc nhà thơ PNgọc báo tin bay qua đây, để rồi Toàn hay rằng sẽ có dịp gặp nhà thơ PTNNgữ và ngạc nhiên khi thấy thêm một TTHThân xuất hiện từ vòm trời Cali. Và cũng nhờ đó, 3 bài nhạc “Cánh Chiều”, “Rồi Cũng Qua Đi”, và “Phận Đời Làm Vợ" nằm lay lất trong cái phòng nhạc được mang ra thổi vào thêm chút sức sống. Bên cạnh đó, Toàn còn có cơ hội làm quen với nhiều nhà thơ. Tất cả là nhờ có….đại hội thơ tài tử VN hải ngoại.

 

1 chút kỷ niệm ghi lại, 

Rockville, Maryland

 Vũ Hữu Toàn