Trời Ươm Nắng

Hương Kiều Loan

 

                                                                                                            (photo :HKL)

 

1.

 

Cô bé dựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt, hơi thở nhẹ đều hoà, một ít tóc mai lòa xòa trên vừng trán. Anh vòng tay ôm vai cô bé.   Anh ngồi yên  cho cô bé dựa vào ngực, dù chân đã bắt đầu hơi tê.   Nhưng anh sợ thay đổi thế ngồi, cựạ mình sẽ làm cô bé thức giấc.   Anh đang trân qúy từng giây phút có cô bé bên mình.

 

Xe lửa đã bắt đầu tiến vào khu rừng thông, hai bên đuờng chỉ thấy trùng trùng một mầu xanh bạt ngàn.   Trời cũng đã về chiều, nắng đã bỏ không gian mà đi.  Những làn suơng mỏng hình như đang rón rén bước về.  Tiếng bánh sắt xe lửa vẫn nghiến trên song sắt của đuờng rày nghe thật ồn aò ,nhưng anh không cảm thấy khó chịu vì tiếng ồn đó nữa, bên anh đang có cô bé, hình như anh trở nên dễ tính hơn với tất cả mọi chuyện vì niềm vui đang tràn  ưá trong tim. 

 

Nhìn quanh, anh thấy một số hành khách đang gật gù dỗ giấc ngủ.  Anh cũng cảm thấy hơi mỏi mệt vì chuyến đi dài quá, đã mấy giờ rồi, chưa biết bao giờ sẽ đến đuợc nơi muốn đến nữa đây.   Anh hơi hối hận là đã chọn  đi xe lưả thay vì máy bay.  Nhưng  cũng tại cô bé, cô bé nhõng nhẽo đòi có thời gian dài  ngồi bên anh để ngắm cảnh đuờng trường xa.   Ngắm phong  cảnh? Bất giác anh mỉm cười  rồi cúi xuống hôn trên mái tóc óng muợt của cô be,ù và thì thầm: “ Em đòi đi xe lửa để ngắm phong cảnh với anh , mà bây giờ em ngủ say như thế này hả cô bé?”

 

Bỗng cô bé tỉnh ngủ, ngước mắt nhìn anh như  thầm hỏi đã mấy giờ rồi?

Anh cúí xuống âu yếm: 

-- Trời tối rồi đó bé, ngủ nữa đi, anh làm gối cho em dựa đầu đuợc mà.

Cô bé cười nhẹ lắc đầu, rồi vòi vĩnh:

-Em đói rồi

Anh bẹo má cô bé:

_ Bé muốn ăn gì để anh qua toa tàu có phòng lounge tìm  mua cho em.

Cô bé sửa lại dáng ngồi, bặm môi suy nghĩ một tý, rồi đòi:

_ Em muốn một tô cháo gà cơ.

Anh khẽ lườm yêu:

_ Trên chuyến xe lửa này tìm đâu ra thứ đó cho em bây giờ hả bé? Chắc chỉ có chicken soup thôi, em chiụ không?

Cô bé nhẹ gật đầu. Anh đứng dậy  đi truyền qua toa xe phiá trước.

 

2.

Nàng ngồi dưạ vào thành ghế, đôi mắt mở lớn nhìn  ra khung cửa, bên ngoài trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, những rặng thông chìm trong sương chiều, làm thẫm hẳn màu.  Nàng không ngờ mình đã ngủ một giấc dài như thế, vậy mà nàng đã hứa với chàng  là sẽ cùng chàng ngắm phong cảnh chặng đường dài lên vùng núi non này, còn cả mấy tiếng nữa mới  đến nơi muốn  đến.   Bỗng nàng thấy nôn nao và ao ước.  Cứ nghĩ đến ngôi nhà xinh xắn do chàng đã mua đất, đã tự vẽ kiểu mẫu nhà, đã đôn đốc thợ thuyền xây cất gần hai năm nay, ngôi nhà cho riêng hai kẻ điên này.   Ngôi nhà dựa lưng vào sườn núi,  và cũng nằm gần một con suối nhỏ.  Chàng đã khoe là có xây cho nàng một cái hồ bán nguyệt nho nhỏ bên hông nhà. Chàng cũng  kể là đã nhờ người quen mang từ VN qua cho được vài viên gạch Bát Tràng để làm hơi hướng tình tứ cho cái hồ đó.  Chàng  kể công:” Anh dùng mấy viên gạch Bát Tràng  xây  bực thềm cho  em buớc xuống hồ, chỉ cần vài viên tuợng trưng thôi, số gạch còn lại thì của Italy, anh tin em sẽ thích.  Chúng đẹp lắm.”  Rồi chàng  lãng mạn: “Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân”.

 Nàng nhắm mắt nghĩ đến cái giây phút được nhìn bao công trình  thương yêu  chàng đã tạo riêng cho nàng.  Cái thế giới sẽ rất  riêng của hai người, và tất cả,.tất cả …sẽ thuộc về chàng,. tất cả.

  

3.

 

Anh  về lại chỗ ngồi với cái khay nhỏ trên tay có hai chén súp nhỏ.  Anh ngồi xuống bên  cô bé, lấy một ly thổi cho nguội bớt rồi đưa cho cô bé:

_ Họ chỉ có loại chicken soup này thôi em, bé chịu khó ăn vậy.  Khi nào đến nơi, anh sẽ đưa bé đi ăn phở, phở xe nghe bé, bé chịu không?

Cô bé phụng phịu:

-           Sợ đến nơi thì đã nửa đêm, ai còn bán nữa, anh nói sạo, ghét!

-           Bé yên trí, cái gánh phở xe trên đầu dốc này kỳ lạ lắm, họ bán suốt đêm đó em,   nơi đó cũng gần căn nhà mình sẽ tới.

Cô bé tròn mắt ngờ vực:

-           Anh không nói dối em? Anh không  trêu em?

Anh cười nhìn sâu vào đôi mắt  đẹp của cô bé:

-           Bé nghĩ và nhớ lại đi, anh có bao giờ dối em  điều gì chưa?

 

Cô bé húp một hụm nhỏ của ly súp, rồi nhăn mặt  vì còn hơi nóng.

Anh vội xin lỗi, và tiếp tục thổi thêm cho ly súp mau nguội, xong anh  bẻ một ít bánh khô vào ly  súp của cô bé và của mình:

_ Aên thêm ít bánh lạt này cho chắc bụng nghe bé.  Chicken soup thì lành, bé sẽ không sợ đau bụng hay đầy bụng.  Anh đâu dám mua mấy thứ khác, em vẫn thường hay bị đau bụng lâm râm  phải không?

 

Cô bé lấy cái khăn giấy chùi một vết ướt trên môi anh.  Anh giữ tay cô bé một giây. Rồi mới buông, cảm giác mềm mai của làn da và hơi ấm đã làm anh thấy ngất ngây.  Cô bé hình như đọc đuợc những rung động nơi anh trong ánh mắt bất chợt như dại đi, nên lườm yêu  anh một cái.  Anh mỉm cười cúi xuống trên khuôn mặt cô bé, nhưng...cô bé nghiêng đầu né tránh.

  

4.

Ly súp nhỏ đã làm nàng đỡ đói.  Chàng cũng  đã ăn xong và đang nhâm nhi ly cà phê bốc khói, mùì cà phê thật thơm, nhưng nàng không dám nhấm thử, bởi biết chỉ vài giọt cà phê cũng làm nàng sẽ thức trắng đêm. Qua khung cưả sổ, Những hàng thông đang chạy giật lùi về phía sau theo đà tiến của những bánh sắt nghiến trên đuờng rày. Nàng cúí xuống tìm cái túi xách nhỏ, để  kiếm chiếc aó khoác mỏng nàng dúí trong  đó hồi sáng. Trời bắt đầu trở lạnh vì đã cuối thu ? Hay vì con  tàu đang tiến vào vùng rừng núí?  Hình như có mưa?

--     Có mưa hả anh?

Nàng hỏi khẻ,  Chàng quay nhìn nàng:

 --- Ừ, mưa núi đó em.    

 Rồi Chàng lo lắng khi  thấy  nàng rùng mình vì lạnh.

- Em có sao không?  Coi chừng bị cảm lạnh đó, hãy mặc áo len vào ngay đi.

Bé có mệt lắm không? Hãy dưạ vào anh ngủ nữa đi, để anh ủ em ấm, chiụ không?  Anh sẽ đánh thức em khi nào mình tới nơi.

Nàng gật nhẹ đầu đồng ý. Và ngồi dựa vào chàng, nàng cảm được hơi ấm từ cơ thể chàng truyền qua làn lụa mỏng của nàng, một cái gì ngất ngây xao xuyến. Nàng lấy chiếc aó khoác mỏng choàng phiá truớc ngực để đuợc ấm hơn.  Nàng thấy hình như môi chàng chạm trên tóc mình.  Hình như chàng đang hôn tóc nàng? Nàng nhớ lời chàng mấy năm trước còn như mới hôm  nay.” Anh  thèm đuợc ôm em trong vòng tay, anh thèm  đuợc hôn em…đã biết bao lần anh tìm gặp em trong mơ, nhưng  lần nào anh cũng bị cái bóng đen làm kỳ đà cản mũi, cái bóng  đen cứ ám anh mãi trong những giấc mơ.  Cái bóng xô đẩy anh, cái bóng xua đuổi anh, đã có lần anh bị một cơn gió lốc cuốn anh xa phải em, gió  ném anh xuống một khoảng không,và cứ thế, không bao giờ anh nắm đuợc tay em trong giấc mơ, nói gì đến đuợc ôm và hôn em. Kỳ thật, tại sao cái bóng không buông tha anh?  Có lần anh nhận diện đuợc cái bóng, và tức điên.  Mỗi lần tỉnh  dậy sau những giấc mơ như thế, anh buồn lắm, có lần anh thấy mắt mình cay cay. Rồi chàng tiếp: “ Trong mơ chả bao giờ  đến gần em đuợc,  gửi hôn trong gió, sợ Gió ghen cuốn mất, thôi cho anh gủi qua luồng  điện thoại, sẽ không ai xen vào đuờng giây này đuợc, nên anh biết nó sẽ đến em, em cho phép anh không? Em nhận không?  Em nhận với hình thức nào anh cũng trân quý. Hôn em trên má như một nguời bạn, hôn em trên trán như một người anh, hay hôn môi  em  như một người tình, Anh yêu bé, anh ao ước.”    Nàng vội la lên chặn chàng: “ Ðừng nói tiếp nữa anh , hãy ngừng ở đó thôi.”   Chàng buồn rầu: “ Ngay cả qua phôn , em cũng từ chối anh, có gì để sợ đâu em ? Mình cách nhau cả ngàn ngàn cây số mà em&Mình cách nhau cả một đại dương mà em.  Lúc nào anh cũng thiệt  thòi quá, anh  tiếc là định mệnh cho anh gặp em quá trễ, anh đến trễ quá , buồn lắm …anh yêu em, Sang năm, anh sẽ bỏ thầu về lại Mỹ, mình sẽ gần nhau hơn.”  Nàng cuời tinh nghịch:  “Thôi đuợc, hôm nay em  nhận, nhưng cho anh  hôn trên mái tóc thôi nhé” Chàng bật cuời: “ Cô em tôi khôn quá, anh chiụ thua bé rồi.”   Cả hai cùng cuời vui như thuở nhỏ dại mới biết yêu lần đầâu.   Chợt tiếng chàng tham lam: “  Anh hôn em, cả bốn nơi đó nhé”

 Hôm nay chàng đã thực sự có nàng trong vòng tay, chả có cái bóng nào làm kỳ đà cản mũĩ đuợc, chả có cơn Gió nào  ganh ghét ném phăng chàng xuống vực.   Nàng đang ngồi ngoan  hiền nép người bên ngực chàng.

  Nàng bỗng ngước nhìn chàng, rồi bất chợt vòng tay qua gáy chàng, và kéo chàng  cúí xuống. Nàng nhìn thấy bóng mình run rẩy trong đôi mắt mở lớn ngạc nhiên của chàng,.thế rồi nàng không biết gì nữa, thời gian như ngừng trôi, không gian như đứng lại, nàng chỉ thấy  mình như mềm đi trong môi hôn quấn quýt đam mê của chàng.

  

5.

Tôi giật mình , bàng hoàng tỉnh giấc vì những tiếng ồn ào náo động quanh mình. Tôi nhìn qua người ngồi cạnh.  Và hốt hoảng không thấy  anh.  Trời.. trời….anh đâu rồi?  Anh đâu rồi? Tại sao lạị như thế này. ?  Ðầu óc tôi choáng váng..Ðịnh thần, tôi vừa nhận ra là mình đang ngồi trên máy bay, thì ra tôi bị đánh thức bởi những tiếng la hoảng của hành khách khi máy bay vừa bị tụt hẫng  vì đã rơi vào trou d’air.Thế còn chuyến xe lửa? Thế còn khu rừng thông đang chìm trong  suơng mù? Thế còn ngôi nhà trong mộng  của hai đứa nơi suờn núi?  Và anh?  Tôi nhớ tôi d ựa đầu vào anh cơ mà, tại sao thế này?   Bất chợt  mắt tôi chạm  phải một  trang  báo trong  cuốn tạp chí của Mỹ  trên lòng,  hình như có cái hình một chuyến xe, và những hàng thông xanh…tôi vội cầm lên đọc, và nhận ra mình đã đọc trang truyện này truớc khi thiếp đi trong giấc ngủ.

 Tôi cũng vừa nhớ ra  mục đích của chuyến bay này, vé chỉ có một chiều.  Tôi đã quyết định, tôi đã suy nghĩ cả năm nay rồi.  Bây giờ không có gì để thay đổi đuợc nữa.   Bây giờ nhất định không còn gì có thể bắt tôi thay đổi ý định đuợc lúc này.  Tất cả đã quá trễ, trễ quá mất rồi!.   Rồi đây sẽ không một ai còn có thể làm tôi phiền muộn, đau buồn sau ngày hôm nay.  Sẽ không một ai, bất cứ ai!   Tôi đã biết tìm cho mình một nơi an toàn vĩnh viễn để đến.   Không một ai tìm thấy  nổi, không một ai, kể cả anh.  Chỉ tội cho anh.  Tôi bỗng thấy xót xa cho anh.   Tôi mở cáí sắc tay để tìm lá thư mới nhất của anh.  Tôi muốn đọc lại những giòng chữ thân yêu đó:  “ Ngày… tháng…Bé ơi, anh lại mơ thấy em, nhưng  giấc mơ tuyệt vời, cái bóng đen đã biến mất, không còn làm kỳ đà cản mũĩ  tình  của chúng mình nữa.  Anh đã đuợc gặp em, được ôm em trong vòng  tay, được cúí  xuống với bờ môi mọng uớt , anh đã đuợc thành  tên nô lệ để được ở bên em.  Tỉnh dậy, anh ghi đuợc mấy giòng này gửi em,  cho riêng em đọc thôi nhé:

 

Trời ươm nắng cho mây hồng lờ lững

Sương mù che khoảng ngực hoang đường

Trên đỉnh cao chiều mưa về em đã khóc

Gío cuồng, bão lộng ngất ngây đời thuờng.(1)

 

Tôi lắc đầu nói nhỏ: “ Ðỉnh cao, đỉnh cao…núí cao và hiểm trở, vực thẳm thì kề bên ,chúng ta đã không dám mạo hiểm, không bao giờ dám ở đời này, mãi mãi là như thế,.thôi thì xin hẹn ở một kiếp nào khác...”   Tôi nghe thấy mình gọi nhỏ tên anh. Tôi thấy như tim mình đang rạn vỡ thành từng mảnh nhỏ.  Tôi thấy mình như ngộp thở.  Tôi thấy mắt mình cay cay, tôi thấy những hạt nuớc mắt mình lăn trên  trên  má,.  đâu rồi ..những hàng thông chìm trong  suơng chiều.   Những viên gạch Bát Tràng của hồ bán nguyệt.những cơn gió núí lạnh se môi, và cuối cùng.chuyến xe lửa vào đêm, chuyến xe không bao giờ tới được thế giới  ao uớc của anh và tôi trong kiếp này.   Hình như tôi lại nghe đuợc tiếng anh hát  thật buồn một hôm nào : “  …có những niềm riêng , làm tim thổn thức……”

Tôi cũng  nghe như có tiếng thầm trong tim: “Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi..” 

 Trời như ươm nắng bên ngoàì khung cửa kính, và …bên trong cái túí sắc của tôi, hơn chục ống thuốc ngủ vẫn nằm yên ngoan ngoãn chờ tiễn tôi trong  vàì  giờ nữa.!

 

Hương Kiều Loan

( Series: Em Như Nụ Hồng)

Bài link: Mây Hồng=Người Ðợi Gío

(1) thơ TTDUNG