K H Á C H  T H Ơ

Tiểu phẩm hài kịch
 

QUÝ THỂ
 



Nhân vật bà Chanh. Cao gầy, tóc bối, 50 tuổi, người Huế, cổ hủ và nhà quê. Diệm Thùy, 16 tuổi, học sinh, ngây thơ, ham chơi. Hai nhân vật nầy nói giọng Huế. Ông Chanh,
Khung cảnh: Bếp của một ngôi nhà cổ, thuộc hạng trung lưu ở một vùng ngoại ô thành phố Huế. Bài trí vài vật dụng nhà bếp đơn giản.
Thời gian : Khoảng 12 giờ, gần giờ cơm trưa.

*********
Cảnh 1
Thím Chanh ( Nói giọng Huế hoặc giả giọng Huế) ngồi xào nhưng bánh tết trong chiếc chảo đồng đặt trên hỏa lò. Hướng lên nhà trên gọi lớn , hai ba lần :
- Diệm Thùy ơi ! Diệm Thùy ơi ! Diệm Thùy ơi!
Diệm Thùy ( Cô gái Huế yểu điệu, tóc thề chấm ngang vai, y phục trong nhà, áo quần lụa màu mỡ gà. Ngồi đọc tiểu thuyết ái tình) cất tiếng " dạ" ngọt ngào ẻo lả:
- Mạ gọi con chi?
Thím Chanh:
- Chớ mi làm chi trên nớ mà để tau kêu như kêu đò đôi ba lần mới lên tiếng ?
Diệm Thùy:
- Dạ con học bài ( Cô nói láo, cô đang trốn việc lên nhà trên đọc tiểu thuyết )
Thím Chanh biết con nói láo, mát mẻ:
- Chớ năm ni tết nhứt đến nơi rồi nhà trường không cho học trò nghỉ răng con?
Diệm Thùy:
- Thầy cô cho bài vở về nhà làm trong mấy ngày tết nhiều. Aên tết xong thầy cô kiểm soát bài gay gắt lắm! Đứa mô không thuộc bài không làm bài bị chửi là vì bánh chưng, bánh tét nghẹn họng chữ nghĩa không vô được thầy cô cho ăn "cháo lươn" là ăn đòn, đó mạ .
Thím Chanh:
- Chớ thầy mi làm cái chi trên đó mà từ sáng tới giờ trưa trật trưa trề rồi không xuống bếp phụ giúp tau ?
Diệm Thùy:
- Dạ thầy con tiếp khách.
Thím Chanh:
- Ai đó con?
Diệm Thùy:
- Dạ khách thơ !
Thím Chanh ngao ngán :
- Khách thơ thì chết cả lũ rồi con ơi!!!

Cảnh2

Thím Chanh :
- Tết nhứt đến nơi rồi mà khách khứa dai chi dai lạ! Không chịu về cho nhà người ta còn lo dọn dẹp. Cha mi nhân việc tiếp khách cứ ngồi riết ở nhà trên, chẳng chịu xuống đây làm việc nhà giúp tau. ..
Nghỉ một lúc , thím tiếp:
- Còn bao nhiêu là việc. Bánh mứt chưa xong, bàn thờ chưa lau chùi quét rửa. Bộ tam sự ngũ sự chưa đánh bóng. Ngoài sân ngoài vườn không ai làm cỏ dọn dẹp…
Như vừa chợt nghĩ ra điều gì, thím hỏi:
- Khách khứa là ai đó con?
Diệm Thùy:
- Dạ , lão Huề thầy cúng đó mạ.
Thím Chanh:
- Thôi rồi ! Tưởng ai chớ cái lão ni thì chết rồi !
Diệm Thùy, ngây thơ:
- Răng lão Huề thì chết?
Thím Chanh:
- Mi không biét chớ mấy cái lão thầy cúng chuyên làm thơ con cóc đi đâu cũng đòi xướng với họa, tới nhà ai thì nhà đó chết cả lũ !
Diệm Thùy:
- Sao lại chết?
Thím Chanh:
- Lão mà dở cái túi thơ ra thì ngồi cả ngày chẳng chịu về…Thôi để đó tau kiếm cách đuổi …

Cảnh3.

Thím ngẫm nghĩ một lúc chạy ra sau hè chụp cây chổi làm bằng những cộng dừa, gọi là chổi chà, dùng để quét vườn, đưa cho con gái , nói:
- Mi cầm cái chủi (chổi) ni lên nhà trên "Xuốt" ( Quét) thiệt mạnh cho tau !
Diệm thùy, cô gái ngây thơ chẳng hiểu , nói:
- Nhà trên quét hồi sáng rồi! Mà quét bằng chổi đót mới sạch, đây là chổi chà quét cống rảnh chỗ dơ .
Thím Chanh:
- Xuốt rồi, xuốt nữa ! Chủi đót không sạch được mô, phải lấy chổi chà !
Diệm Thùy cãi:
- Nhà trên còn khách!
Thím Chanh tỏ ra vô cùng bực bội:
- Trứng đòi khôn hơn vịt !Còn khách mới xuốt cho nó đi ! Xuốt mạnh cho tau, xuốt răng cho bụi đất tung mù trời, thử lão nớ có đi hay không?
Diệm thùy cầm chổi lên nhà trên, có tiếng chổi sàn sạt rất mạnh. Chỉ một lúc sau cô gái trở xuống. Thím Chanh hỏi:
- Xuốt chưa con?
Diệm Thùy:
- Dạ rồi!
Thím Chanh:
- Lão nớ đi về chưa con?
Diệm Thùy:
- Dạ chưa!

Cảnh4.

Thím Chanh như chợt nhơ ra điều gì:
- Mi lên nhà trên " Đá thúng , đụng nia" Cho tau !
Diệm Thùy không biết, hỏi lại:
- Đá thúng đụng nia là mần răng ?
Thím Chanh:
- Mi lôi mấy cái thúng cái nia dưới gầm giườngra giữa nhà , trước mặt lão Huề đá mấy cái thiệt mạnh.
Diệm Thùy lên nhà trên, có tiếng lộp bộp. Một lúc sau cô xuống :
- Thưa mẹ con " đá thúng đụng nia rồi "
Thím Chanh:
- Lão nớ chịu đi chưa con?
Thùy:
- Dạ chưa…lão nói:" Ý ! Con ni mi điên hay răng ? làm cái chi lạ rứa ? "

Cảnh5.

Thím Chanh:
- Mi lên nhà trên "chửi chó mắng mèo" cho tau!
Thùy:
- Con chó vá của mình chạy theo chó cái bị bọn câu chó bắt trộm rồi còn đâu? Con mèo mun cũng bỏ nhà đi hoang lâu rồi, lấy chi chửi chó mắng mèo ?
Thím Chanh chạy tới nơi chạng, lấy mâm đồng đặt xuống nền gạch cái rầm. Ném muỗng đũa bừa bãi lên mâm đồng, gây tiếng động rất lớn. Diệm Thùy không hiểu, hỏi :
- Mẹ làm rứa để làm chi?
Thím Chanh:
- Để cho khách khứa biết đã tới giờ cơm rồi, lo mà cuốn gói, thím lẫy Kiều" Liệu mà cao chạy xa bay, ái ân ta có ngần nầy mà thôi !" Mi lên nhà trên coi thử lão nớ về chưa?

Cảnh 6

Diệm Thùy lên nhà trên. Thím nghỉ tay lên giường ngồi chống cằm , rầu rĩ. Diệm Thùy xuống, nói:
- Dạ chưa ! Lại có thêm một ông khách nữa!
Thím Chanh:
- Khách ni chưa đi khách kia đã tới. Mấy lão nói chuyện chi mà tau nghe cao đàm hóat luận hăng hái rứa ?
Thùy:
- Dạ bình thơ !
Thím Chanh:
- Thôi chết tui rồi !
Thím Chanh, nói:
- Mi lên nhà trên, vòng tay lại thưa, nguyên văn như thế này cho tau:" Gặp bữa mạ con xin mời hai bác dùng cơm"

Cảnh 7õ
Thùy lên nhà trên. Thím Chanh ngồi lại lộ vẻ hồi hợp ghê lắm ( độc thọai):
- Mình chơi ván cờ liều kiểu ni, lỡ mấy lão đó ở lại ăn thì răng ? Thì cũng phải chịu chớ mần răng?
Diệm Thùy chẳng đi lâu mới đó cô đã xuống. Thím vội vànghỏi:
- Răng mi ?
Diệm Thùy:
- Lão Huề nói :
Thím Chanh rất nóng biết :
- Răng? Nói răng?
Diệm Thùy:
- Nói :" Ủa ! Tới giờ cơm rồi hử? Mãi mê chuyện thơ phú văn chương quên mất. Thôi, dưa muối chi cũng được, dọn lên đây!"
Thím Chanh:
- Chết cha tui rồi!
Diệm Thùy ngây thơ:
- Lão ta nói nhà đừng bày vẽ làm gà làm vịt thịnh soạn thêm phiền, thời buổi gạo châu củi quế, dưa muối gì cũng được.
Thím Chanh:
- Lại còn nhắc khéo người ta gà với vịt. Đồ…
Cuối cùng mâm cơm đãi khách cũng được dọn lên. Thùy xuống nhà bếp, nói:
- Lão Huề xin mấy trái ớt sừng xanh. Ông thầy Ba La bên chùa Phước Huệ phủ Tuy Lý Vương đòi cho được tương chao mụ Tôn chợ Bến Ngự !
Thím Chanh:
- Còn bày đặt đòi hỏi đủ thứ…
Một lúc sau Diệm Thùy bưng mâm xuống. Thím Chanh nhướng mắt nhìn vào mâm thấy mấy vị khách ăn sạch, chẳng còn tí đồ ăn và hột cơm nào. Thím ngao ngán:
- Mấy lão về chưa con?
Diệm Thùy:
- Dạ chưa, còn ngồi uống nước và vẫn còn đàm luận văn thơ. Ông thầy Ba la chê bài xướng của lão Huề chưa đắc. Lão Huề đập lại, lão nói ông thầy chỉ biết gõ mỏ tụng kinh, biết chi thơ phú?
Thím Chanh:
- Hai lão nớ có" chỏang" nhau không con ?
Diệm Thùy:
- Dạ cãi vã hung láêm chớ chưa có" chỏang"nhau.
Thím Chanh:
- Mi lên trên đó coi chừng mấy lão mà đập lộn thì ôm cái chóe xuống đây, đồ cổ gia bảo nhà mình đó. Còn kệ cha chúng nó đánh nhau lổ đầu chảy máu cũng được !

Cảnh 8õ
Diệm Thùy lại tha thước đi lên nhà trên. Một lúc sau cô thủng thẳng xuống nhà bếp, nói:
- Dạ hai ông khách hỏi mượn…
Thím Chanh hỏi gấp:
- Mượn cái chi nữa. Aên xong không chịu về cho rồi. Thôi mi đi vò gạo nấu nồi cơm khác cho tau với mi ăn đi. Từ sáng tới giờ chưa có hột cơm trong bụng.
Diệm Thùy:
- Hai ông khách hỏi mượn hai cái gối
- Mượn gối mần cái chi?
Diệm Thùy :
- Ngủ trưa ở nhà mình, nói chuyện thơ tiếp. Chiều nay ở lại ăn cơm nhà mình.Tối ngủ lại để sáng sớm hôm sau mồng một tết xông đất nhà mình luôn thể !
Thím Chanh la lên:
- Thôi chết cha tui rồi !!!

 

Quý Thể