Chiếc Lá


Hương Kiều Loan

 


Thế là anh em mình giận nhau mấy tuần nhỉ? Em nhớ lần chót anh đe em rằng nếu mà tiếp tục không nghe lời anh để giữ gìn sức khoẻ, thì anh nhất định không nói chuyện nữa, anh nhất định…v..v….Anh nghĩ con bé sẽ sợ anh, và anh đâu ngờ với tính bướng bỉnh của cô em, nó đã mỉm cười nghĩ rằng từ nay đỡ bị la mắng, rảnh rang được 1 thờì gian để làm mấy việc nó vẫn ưa thích…mà không phải lo khai báo với anh., may thế.

 Mình chiến tranh lạnh đuợc bao lâu anh nhỉ, Và có lẽ trời đã cho em biết chiến tranh lạnh đó nguy kịck đến thế nào, nuớc sông đã đóng băng hà ở nơi em, Một chiều em đi bộ, ghi vào ống kính đuợc những hình ảnh đặc biệt đó, em đã chợt nhớ đến chúng mình, Và lời anh còn văng vảng bên tai như 1 hôm nào: “ Nếu em cứ tiếp tục phung phí sức khoẻ như thế…nếu anh ở gần thì sẽ cất laptop đi, sẽ liệng mấy cái máy hình đi, sẽ không cho em ngồi vào máy vi tính, sẽ bắt em phải đi ngủ trước 10 giờ tối, sẽ…và sẽ….em còn tiếp tực ngang bướng thì…” Anh đã nói nếu em còn ngang buớng thì anh sẽ không viết, không nói chuyện cho đến ngày nào em viết cho anh baó rằng em đã nghe theo những lời khuyên….”

Và rồi anh đợi mãi không thấy em đâu, anh đã đầu hàng truớc, anh đã gửi em những cánh hoa đào ép trong thư với lời chú tết sớm, phong bao lì xì tượng trưng, như mọi năm em vẫn nhận đuợc từ anh, những tờ giấy $5, 10$ .v..v..mới tinh còn thơm mùì mực in, em đã xếp chúng vào hộp, đánh dấu từng năm, mỗi tờ giấy đó, em đều ký tên nhỏ nhỏ trên đấy bên cạnh chữ ký ngắn của anh. Bao năm trôi qua rồi nhỉ, xấp giấy cao dần trong cái hộp nhỏ em đựng kỷ niệm từ anh. Năm nay bao thư đỏ của anh đã đến sớm hơn mọi khi, em cũng vẫn lì chưa thèm nghe tel khi anh gọi sang chúc tết, anh đã về VN dự tết với bác, nếu em không giận ngược lại anh, thì đã lý lắc bắt anh gửi quà từ bên nhà rồi, bắt anh đi mua ô mai cho em như ngày xưa anh vẫn mang cho em khi đón em ở cổng trường.Anh sợ em rồi nhé, anh đầu hàng rồi nhé, vậy lần sau đừng hòng dọa già dọa non cô em nữa đấy, hi…hi…kẻo anh sẽ phải bay về đây để xem em còn sống hay đã… quy tiên rồi ,ha…ha…


Đôi ta by HKL



Thôi để em kể chuyện giòng sông cho anh nghe nhé, và còn chuyện này, em sẽ kể chót, keỏ nói trước, anh giận sẽ chả thèm đọc thư em viết nữa. Anh biết không ? em vẫm nghe lời anh khuyên đó chứ, trời lạnh em vẫn chịu khó lang thang đi bộ, em sợ leo lên cái tread mill ở nhà, thấy sao mà tù túng. Mấy hôm trời “nóng” đuợc 32 độ, là em chịu khó ra đuờng, khổ nhất là lúc sửa soạn đó anh, vì phải mặc mấy lớp layer quần áo để cái lạnh không ngấm đuợc vào da. Và em đã quá sửng sốt khi thấy con sông thân quen hàng ngày vẫn cùng em thì thầm trò chuyện…thì hôm đó nó nổi cơn thịnh nộ, và lạnh lùng, nó biến thành nuớc đá anh ạ, như băng hà miền bắc cực vậy, coi thật kinh khiếp, cả con sông dài trắng xoá 1 mầu trắng sà phòng giặt của VN truớc 75. Nhưng như thế cũng đâu có gì lạ phải không anh? Cũng chỉ giống như băng hà miền bắc cực mà thôi, Nhưng cái độc đáo của con sông này lá vài ngày truớc khi trời chưa giá buốt, lúc em đi, thì mặt nuớc sông còn xa trên bờ khoảng đến gần ba thuớc chỗ sâu, và chỗ thấp nhất, gần mặt nuớc nhất cũng khoảng hai thuớc hơn từ bờ cỏ em đứng chụp hình. Vậy mà nuớc ở đâu tràn về nhiều đến thế dù chỉ nội một hôm? để rồi đóng băng, dâng cao, tràn cả lên bờ cỏ, tràn cả lên lối đi như quân xâm lăng đi chiếm đất. Chưa hết mặt băng hà còn vũ bão cơn sấm động, không lẽ cái tâm anh giận đến thế, đã xoay chuyển cả đất trời chăng? Cũng dám lắm, khi em đứng cách xa chỗ băng hà đến ba buớc từ trên đám cỏ, trời êm gió, em mới dám liều đứng đó để chụp mấy tấm hình băng đang giận dữ, thì một cơn gió thốc, đã đẩy em tiến về phiá truớc đến hai buớc, thêm một buớc nữa là em bị cuốn vào khối băng hà đó. Và nếu chỗ nào sốp thì chắc đã dìm xác em trôi ngầm duới cả 4, 5 dặm băng đóng chặt mặt sông. Nếu chuyện đó xẩy ra là lỗi ở anh đã rung chuyển đất trời vì cái tâm anh đã giận em nhiều đến thế chăng

 

Cơn thịnh nộ của giòng sông Photo by HKL


Khoe với anh nhé, ngoài bao lì xì của anh, em còn hai bao lì xì khác nữa cơ, nhưng của anh đến truớc nhất. Và một món quà bất thuờng khác em nhận đuợc đêm 30. Kỷ niệm của chúng ta thì đúng ngày 1 tết há anh, ngày Feb 7 của mỗi năm? Em nhớ cái năm xa xưa khi gia đình em lên Đàlạt ăn tết , bố muốn gia đình huởng cái lạnh se se của ngày cuối năm như HàNội ngày xưa, chắc bố muốn nhớ lại những kỷ niệm của một thời nào anh nhỉ? Thế là em đuợc đi chơi ké , mấy chị phải ở nhà, chỉ mình em đuợc theo bố thôi, Bác vẫn nói là bố cưng em nhất, vì là con cầu tự ở chùa Huơng, nên giống bố nhiều cái về nghệ thuật, bác nói em khác hẳn với anh chị em trong nhà. Cái năm ăn tết trên vùng cao nguyên đó không bao giờ phai nhoà trong trí nhớ của em. Gia đình em đã có những ngày tuyệt vời trên đó vì bác hiếu khách, đã đón tiếp bố mẹ em thật nồng hậu, thấp thoáng ra vào, nghe lén chuyện nguời lớn em mới hiểu đuợc dây mơ rễ má họ hàng ra sao, thì ra anh là họ hang xa tới 4 đời nhỉ, giống như  họ Hồng Bàng ….Ngày đó anh đã than , phải chi họ hàng quá 5 đời thì anh sung suớng biết mấy, tại sao vậy anh? Có lẽ lờ mờ sau này em đã hiểu thêm tý chút. Trở lại kỷ niệm xưa, em đuợc hai bác chiều, tha hồ mà chọn hoa trong vuờn để hái, rồi anh và anh ấy đã dẫn em đi uống cà phê Tùng, sao những hôm đó cà phê Tùng thơm thế hả anh? buổi tối ba anh em lang thang ven hồ Xuân Huơng, em đi giữa, và mỗi tay cho vào một túi áo khoác của các anh, trời lạnh, khói thuốc lá của anh ấy cũng đặc biệt anh nhỉ.

Và rồi đêm giao thừa, vui quá há anh? cả nhà quây quần bên lò suởi củi, tối đó anh ấy đã đàn guitar cho cả nhà nghe, và rồi đúng giao thừa, anh ấy xin phép chơi bản Đêm Ba mươi, khi đó, anh ấy nói nhỏ nhắc em, hãy xem túi aó em có gì khác không? Em lục thì chỉ thấy có chiếc lá vàng, không biết ai nhét vào đấy từ bao giờ. Bản nhạc Hay quá và buồn quá….em còn nhớ mãi. Và anh thì cứ thở dài...!

 

Chiếc lá đêm 30 -2008



Năm nay em lại nhận đuợc 1 chiếc lá vàng, nhưng không phải chiếc lá trong túi aó như năm xưa, mà chiếc lá ….em đang thắc mác sao người gửi tôi chiếc lá làm gì nhỉ, thì ngay bên duới có bản nhạc Đêm 30 để download. Nhờ vậy em mới đuợc nghe lại bản nhạc của kỷ niệm xa xua….tự dưng nuớc mắt trào khi nghe những câu hát…Và bây giờ em mới hiểu ý nghĩa chiếc lá anh ấy nhét vào túi em năm đó …Con bé lơ tơ mơ thật, nên cứ theo anh hỏi là ai đã bỏ chiếc lá vào tuí aó em.?...anh không trả lời mà chỉ thở dài….Bây giờ thì em đã hiểu cái kín đáo lãng mạn đó, tiếc là em hiểu quá trễ phải không anh?

Thôi để bữa khác em kể chuyện anh nghe, nhiều thứ lắm, bây giờ em cũng hết giận anh rồi, và trời cũng đã vào sáng.

Em đi ngủ đây, kẻo mặt băng hà lại nổi gió bão, chúc anh …một giấc ngủ thơm nhé’

 

( còn tiếp)
( Trích “Thư Cho Ngươì”

HươngKiều Loan