Phỏng Vấn Nhật Vũ
Trang Thanh Trúc thực hiện
Nhật Vũ, năm 24 tuổi
Trang Thanh Trúc (TTT): Xin anh cho biết trong lãnh vực nhạc anh phổ từ thơ anh đã sáng tác được bao nhiêu bài rồi và từ những thơ của ai ?
Nhật Vũ (NV): Tôi bắt đầu phổ , kể từ khi gia nhập diễn đàn Mai Đức Vinh tháng 3-2001, cho tới nay có vào khoảng 68 bài thơ của các thân hữu đã được phổ thành ca khúc.
2.- TTT: Trúc được hân hạnh quen biết anh qua sáng tác : " Bắt đom đóm viết thư tình ". Khởi sự từ trong nhóm Nhạc Việt. Một ca khúc trẻ trung đến độ Trúc không ngờ rằng tác giả đã có số tuổi không dưới 65! Mong được biết thêm về kỷ niệm khi anh sáng tác ca khúc nàỵ
NV: Như tôi đã có lần kể với các bạn trên Nhạc Việt_trong bài "Giai Thoại Sáng Tác"_rằng bài "Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình” được tôi phổ nhạc từ bài thơ có cùng tên của tôi….được viết vào một buổi chiều mùa Hè khoảng tháng Sáu năm 1998, tại một thành phố nhỏ có tên là Barllesville, thuộc tiểu bang Oklahoma, lúc tôi đang ngồi trong music room nhìn ra khu vườn sau nhà, chợt thấy thằng út và đứa cháu gái đang rượt bắt đom đóm sau hè …Từ cái cảnh thật nên thơ đó, tôi đã tức cảnh sinh tình viết bài thơ gồm 12 câu như sau:
- Bắt Đóm Đóm Viêt Thư Tình
- Bắt thêm đom đóm viết thư tình
- Gởi người em nhỏ lá thư xinh
- Hỏi rằng em có còn nhơ chút
- Chuyện xửa, chuyện xưa, chuyện chúng mình…
- Bắt thêm đom đóm viết thư tình
- Một đêm vào Hạ nhớ môi xinh
- Nhớ em ánh mắt ngời sao sáng
- Nhớ cả bờ vai xinh quá xinh
- Bắt thêm đom đóm viết thư tình
- Hỏi người em nhỏ vẫn trung trinh
- Vẫn còn nhớ mãi lời hẹn ước
- Ôm ấp tương lai chuyện chúng mình
- NV 6-1998
- mời nghe
- Bắt Ðom Ðóm Viết Thơ Tình
- Quang Minh trình bày
- midi
- Real Player
- mp3
Phải đợi mãi đến tháng 3/2001 tôi mới tìm ra ý nhạc để phổ ca khúc nà? Ngoài những câu thơ kể trên, tôi có viết thêm ca từ cho phần điệp khúc….. Và cũng chính nhờ phần điệp khúc đã mang thêm cung điệu cao điểm chất ngất cho ca khúc này…. Tôi còn nhớ khi ra mắt các bạn trên diễn đàn Nhạc Việt, tôi đã post bài này … có bạn thích ngay, nhưng cũng có bạn cho rằng nó chạy loạn quá….Thật sự tôi cố tình cho nó giựt cà tưng như thế …
3.- TTT: Sau “Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình", Trúc làm quen với: "Chợ Chồm Hổm"! Xin được nói ngay, đây không phải là một ca khúc khác của anh Nhật Vũ mà là một… bức tranh! Cho đến bây giờ Trúc vẫn thích bức tranh ấy, và đương nhiên mong muốn được biết nguồn cảm hứng của tác giả khi vẽ bức tranh nàỵ
NV: Bức tranh “Chợ Chồm Hổm”…được vẽ sau chuyến về thăm quê hương năm 2000… Hôm đó theo tỉnh lộ 183 , nối dài thành phố Hải Dương với Bãi Cháy, tức Vịnh Hạ-Long, tôi bất chợt thấy một cái chợ nhỏ của làng quê, họp bên lề đường , cái đặc điểm khiến tôi chú ý là ai cũng đội nón và ngồi xổm , tức chổm hổm, trước cái thúng, cái rổ , hoạc quang gánh mang từ trong những xóm làng ẩn khuất sau lũy tre xa xa đàng kia . Thấy cảnh lạ mắt, nhưng vì ngôi chợ nằm phía tay trái, trong lúc đó tôi lại ngồi phía tay phải, nên không chụp được ảnh, hoạc quay đươc. hình. Tôi tiếc hùi hụi và bụng bảo dạ là thế nào lúc về ngang qua đây tôi cũng sẽ chụp cho bằng được đem về làm kỷ niệm; nhưng chẳng may, ngày hôm sau về ngang đây, trời mưa nên chợ không họp, thế là tôi đành thở dài thất vọng. Tới khi về lại Mỹ, tôi ngồi vẽ lại một số những hình ảnh quê hương như "Tiếng Sáo Đê Mê", Hồ Xuân Hương", Thác Cam Ly" v.v. Tôi tiện tay ghi lại cái hình ảnh của cái chợ đó…và đặt cho nó cái tên: "Chợ Chồm Hổm" tức cái chợ ai cũng đội nón và ngồi xổm ….Tôi đã dùng Photo Shop 6.1 để vẽ bức tranh này, theo cung cách của sơn dầu….Bức tranh này được bạn bè thích nhất và …ai cũng tưởng tôi vẽ trên khung vải …
Chợ Chồm Hổm
4.- TTT: Nếu phải làm một bài luận văn, đề tài là: "Bạn hãy tả lại ngôi nhà, thành phố, làng quê, một con đường, hay một ngôi trường tuổi thơ cuả mình đã đi qua…" anh Nhật Vũ sẽ tả như thế nào ?!" . Anh NVũ có thể tả qua: nhạc, hình ảnh, tranh vẽ, tùy bút ... Tất cả những câu trả lời theo thể cách nào cũng đều dược hoan nghênh, và chấp thuận ! J
NV: Làng tôi xưa… Tôi còn nhơ rất rõ khi còn là học sinh lớp 5 đã có lần trả bài luân văn tả về ngôi làng mình sao ngắn và dở ơi là dở,,,,Không phải vì không yêu xóm làng của mình mà là vì văn và toán là hai môn dở nhất của tôi thời đó….Đến bây giờ thì cũng không hơn gì mấy ….Nhưng có một điều chắc chắn là hình ảnh ngôi làng nhỏ mà từ đó tôi sinh ra và lớn lên mãi còn ghi đậm nét trong tâm trí tôi, dù đã trải qua hơn sáu chục năm quạ Làng tôi xưa tuy nhỏ, nhưng rất đẹp, có cái tên Anh Hải , thuộc huyện Nghĩa Hưng, Bùi Chu, Nam Định, nằm giữa cánh đồng lúa xanh mênh mông, bát ngát, thuộc miền đồng bằng lưu vực sông Đáy , một nhánh của sông Hồng , nằm sát bờ biển, có con đê ngăn nước mặn bao quanh. Dân làng chuyên sống về nghề nông, trồng lúa hai mùa , một mùa thu hoạch nhằm tháng 5, gọi là mùa Chiêm, và một mùa nữa thu hoạch vào khoảng tháng 10 trong năm được gọi là vụ Mùạ Vào những năm 44, 45 , …cuộc sống người dân ở thôn dã thật thanh thản, mưa nắng hai mùa, cơm no áo ấm, cứ xong việc đồng áng là gác cầy bừa, rửa tay ăn Tết, chơi đủ ba tháng xuân mãi tới tháng năm mới bắt đầu ra đồng gặt hái trở lạị Không phải lo nhiều đến cái ăn vì sau vườn nhà ai cũng có luống rau xanh với luống cà…. tôm cá cũng rất sẵn dưới sông có thể câu hoạc chài lưới bắt dễ dàng…
Ở cái tuổi choai choai tụi tôi ngày đó ở nông thôn cũng có thật nhiều thú vui, tuỳ theo mùa, hết đánh khăng, đánh đáo lỗ, đến thả diều, chơi ô, nhảy giây, đánh chuyền và kể cả chia bè đánh lộn nữạ Những mối tình trẻ cũng thấy triển nở giữa trai gái trong làng, nhưng là những mối tình thật ngây thơ trong sáng. Đến bây giờ tuy đã xa đến năm sáu chục năm vậy mà những người bạn trẻ của tuổi thơ vẫn còn mơ màng nhắc tên nhau và những ngày tháng cũ.… Từ ngày di cư đến giờ , tôi chưa có dịp trở về thăm lại quê xưạ Chỉ nghe nhiều người kể lại , thôn xưa của tôi bây giờ đổi khác hoàn toàn, dân số đông hơn, nhà cửa làm ra đến tận bờ đệ Những người quen trong làng kẻ còn người mất. Những người bạn trẻ thuở nào nay đã thành ông bà nội ngọai cả rồi, họ vẫn còn nhắc tên tôi, sau hơn năm mươi năm xa cách. Chính vì thế, tôi vẫn ước ao, nếu có dịp, sẽ về thăm quê xưa một chuyến. Tôi xin mượn mấy câu thơ dưới đây để vẽ lại hình ảnh quê tôi …
- Hồn Quê
- Ra đi hồn vẫn ở quê
- Nhớ ơi là nhớ nhớ về chốn xưa
- Nhớ thôn xanh ngát bóng dừa,
- Nhớ con sông nhỏ, nhớ trưa sau hè
- Nhớ trâu ăn cỏ ven đê
- Nhớ diều vi vút đê mê lưng trời
- Nhớ câu hò hụi buông lơi
- Nhớ cô thôn nữ nụ cười trao duyên..
- Nhật Vũ 2001
Dĩ nhiên tôi biết chỉ vài dòng không đủ để mô tả hết cái vẻ đẹp của mi?n quê xưa và những tình tự gói ghém ở nơi chôn nhau cắt rốn, những hình đẹp đó mãi mãi sẽ còn in đậm nét trong tâm trí tôi, mỗi khi nhớ về, tôi lúc nào cũng tấm tắc tự hào rằng … không đâu đẹp bằng quê hương tôị
Tiếng Sáo D-ê Mê
Trẫy Hội
Nhà Sàn
5.- TTT: Nguyên do nào thúc đẩy anh Nhật Vũ vẽ về đề tài : Lão Tử ?
NV : Đối với tôi, Tư Tưởng cũng là một Nghệ Thuật./ Nhân thằng út nhà tôi học năm thứ nhất ở đại học, có mang về nhà vài cuốn triết học, đdủ các loại Đông Tây, trong số đó có vài cuốn minh họa do Đại Chí Chung như “Lao Speaks” .Lúc đầu tôi chỉ vì hiếu kỳ mà đọc, nhưng càng đọc càng thấy hay hay …nên tôi đã tìm cách vẽ và chuyển dịch cuốn sách này với mục đích: • Thứ nhất : muốn biết qua tư tưởng của các triết gia Đông Phương • Thư hai: muốn thử cách vẽ hí họa xem saọ • Thứ ba: Cũng vì nghĩ đến giới trẻ, như thằng út nhà tôi có dịp đọc tiếng Việt …Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất, vì nội dung Đạo và Đức được bàn nhiều trong cuốn sách này…Và vì nghĩ biết đâu công việc làm giải trí này của mình có thể là "Viên gạch nhỏ xây nhà "Mẹ Việt Nam"…không chừng …Đây có lẽ là động lực mạnh nhất đã thúc đẩy tôi ra công, tận sức hoàn thành cuốn sách nàỵ Khi hoàn tất cuốn sách, tôi đem khoe bạn bè, và đã nhận được nhiều lời khen thưởng khích lệ ; kế đến Vương Huyền, chủ nhiệm tờ Nguyệt San Văn Hoá Dân Tộc Hồn Quê bây giờ, ngỏ ý muốn giới thiệu với độc giả Nhánh Nhỏ và Hồn Quê .
Lão Tử
6.- TTT: - Nhật Vũ là tên thật ? Hay là tên một bút hiệu . Ngày sinh nhật của anh ?
NV : Nhật Vũ là bút hiệu, tên thật : Vũ Khắc Hộ, sinh nhật ngày 1 tháng 12 năm.
7.- TTT: D-ược biết anh sáng tác rất nhiều thể loại nhạc khác nhaụ Nhạc tình có, nhạc quê hương có, nhạc phổ thơ có, ngay cả sáng tác nhạc cho ca sĩ ngoại quốc. trình bàỵ Có cảm tưởng rằng anh sáng tác nhạc không bị gò bó, hạn chế, ở điều gì. Anh có thể nào kể chi tiết hơn về cách sáng tác của riêng anh được không anh ?
NV: Đúng như Trúc đã nhận xét, tôi đã sáng tác nhiều thể loại nhạc khác nhau, như Trúc vừa kể. Khi cơ hội đến, trong tay có phương tiện nào tôi xử dụng phương tiện nấy, rất tự nhiên, không gò bó, cứ theo âm thanh có trong đầu dẫn tôi đi theo lối mòn kỹ thuật viết nhạc mà tôi biết được, sau đó khi có thời giờ tôi ngồi xuống chải chuốt , gọt dũa và làm đẹp cho sáng tác của mình .Có bài tôi chỉ cần mươi mười lăm phút là xong, như bài "Mưa Đêm" , nhưng cũng có bài phải cần đến 3 tháng, như bài "Mẹ Việt Lưu Vong" hay bài "Mái Tóc Khoe Khoang" chẳng hạn, và có bài phải mất đến năm thứ 3 tôi mới hoàn tất như bài "Thu Tha Hương" Sự lâu mau của ca khúc tôi viết không phải bởi yếu tố hay hoạc dở, mà chỉ là thời gian cấu tứ ca từ, hoạc thời gian tìm ý nhạc mà thôi , chứ thực ra bài nhạc hay thì 15 phút khi hay nó vẫn haỵ
Tôi thường có thói quen tìm ý nhạc bằng "cây đàn môi của tôi" như Hummm, hay tính tính tang tang, hoạc la lá la la…có thể cùng lúc với việc tìm kiếm ca từ, hoạc chỉ là âm thanh không thôị …Tôi sáng tác trong mọi nơi , mọi lúc, ..có một lần, tôi hoàn tất một ca khúc trong giấc mơ…Khi tỉnh giấc , chỉ việc chép ra cả lời và nhạc, không sót một tí nào, bài này tuy không được hay lắm, nhưng cũng có đầu có đuôi đàng hoàng. Sau này , khi coi TV, tôi cũng thấy có nhiều ca sĩ Mỹ kể chuyện viết nhạc trong giấc mơ tương tự như tôi . Tóm lại, không ai dậy mình viết nhạc cả, là tự tôi mò mẫm tìm tòi, từ những bước chập chững đơn giản, đến thời kỳ vào khuôn thước phức tạp. Bài hát đầu tiên của tôi có ca từ rất ngắn, vỏn vẹn có vài câu như sau:
- Cõi Tiên Trần
- (Giọng ca Thanh Tuyến)
- Real Player
- mp3
- Tôi vẫn mơ … một ngày …
- được thấy tiên trần ….
- Người trần là tiên, mình là tiên
- Là tiên thôi hết ưu phiền … ……….
- TôI vẫn mong…đdược sống yên bình
- không hận thù không đao
- binh không gian dối ..
- và chuyện nhân duyên
- …thôi hết đau buồn
- …. Cho tôi xin…một ngày là tiên… …..
Chỉ nhìn sơ qua những ca từ trên, Trúc dư biết tôi đã viết một ca khúc theo thể hoàn toàn tự do rồi…Vì câu cú dài ngắn khác nhau, và không cân phương …Cân phương sao được, vì ngày ấy tôi đã biết cáI luạ^t cân là gì đâụ Nhưng đến ca khúc thứ 3 là bài "Mưa Đêm" thì tôi đã vào được khuôn khổ cân phương hăn hoi, nghĩa là cứ 8 trương canh cho một đoạn nhạc va theo dạng AABA … Và sau đó vài ba năm, tôi lại thường viết theo thể loại tự do như bài "Mái Tóc Khoe Khoang" và
Mẹ Việt Lưu Vong
- Tiếng hát: Nguyễn Linh
- Real Player
- mp3
8.- TTT: Có một số bài anh sáng tác được người ca sĩ ngoại quốc trình bàỵ Anh đã phổ biến những sáng tác ấy như thế nào ? Từ những công việc đầu tiên cho đến khi dĩa nhạc thành hình ?
NV: Về việc này cũng chỉ là những bất ngờ. Khi tôi đăng ký tác quyền cho những ca khúc nhạc Việt của mình tại văn phòng Quốc Hội Mỹ, thì giới Kỹ Nghê Music của Mỹ họ đánh hơi được và gởi thơ gạ gẫm bán sách liên quan đến việc viết nhạc cũng như mời mình tham dự vào các hoạt động Kỹ Nghệ Âm Nhạc như làm Demo, hoạc Recording v.v…Kể cả việc gởi nhạc cho họ vô Album bán ra thị trường nữạ Lúc đầu nghe bùi tai, tôi thử dịch một vài ca khúc của mình sang tiếng Anh, đó là ca khúc
tôi viết về một mối tình trẻ xẩy ra tại Đại Hội Thánh Mẫu, Spring Field, Mossouri, USẠ Tôi dic.h bài này ra Anh Ngữ lấy tựa là "Searching For Love" , ca khúc này được RainBow Records Cọ xuất bản năm 1991,
Searching For Love
- Singer: Rita Rogers
- Real Player
- mp3
Việc dịch ra Anh Ngữ thật là gay go, phức tạp…vì dịch là phản mà…. Trong số nhac của tôi dịch ra Anh Ngữ chỉ có bài "Tim Em Trong Nắng" …là tương đối nghe được. Sau đó , tôi bắt đầu thử viết trực tiếp bằng âm thanh cũng như ca từ b?ng tiếng Anh…Bài đầu tiên là bài "Blue Eyes" nghe tạm được với ca từ như sau:
- Blue Eyes
- Lyrics and music by Nhat Vu
- Published by HollyWood Artist Record Co . 1991
- Singer: Charles Clark
- Real Player
- mp3
- Blue Eyes, blue Eyes…I miss you tonight
- Blue eyes, blue eyes, …I love you alright
- Blue eyes, when I look at sky tonight,
- It''s so bright, so nice …
- Moon light and shining star remind me of your blue eyes
- Blue eyes, blue eyes … I miss you tonight
- Blue eyes, blue eyes …I miss your blue eyes
- Blue eyes,
- Life would be so nice
- If you and I could be together sometimes
- It''s so fine ….
Tôi viết bài này trong một chuyến bay từ Oklahoma xuống Dallas nhân chuyến đi ăn cưới con một người bạn. Thế rồi khi trở lại Oklahoma, tôi viết nốt nhạc xuống và gởi tới một vài Records Company để thử thời vận. Rốt cuộc tôi được RainBow Records Cọ gởi ký hợp đồng ra điã chung với một số những Song Writer khác của Mỹ trong một Album bán ra thị trường. Sau khi bán được băng, hãng dĩa có gởi cho tôi cái check khiêm nhượng vê ` cái gọi tiền tác quyền, tuy số tiền tương đối nhỏ, nhưng làm tôi lên tinh thần tiếp tục Ca khúc bằng tiếng Anh kế của tôI là bài "Farewell Love" tôi viết trong thời gian cuộc chiến Trung Đông (Năm 1991)_đang diễn ra ác liệt. Tôi thường có thói quen coi tin tức vào buổi sáng trước khi đi làm. Ngày nào cũng thấy trên TV những cuộc chia tay nhau của những người tình và các anh GI ( tức Lính Mỹ) _trông thật buồn. Thế nên tôi nảy sinh ý định viết ca khúc nói về câu chuyện nàỵ Bài "Farewell Love" có những ca từ như sau:
- Farewell Love
- Lyrics and music By Nhat Vu
- Published by Sunrise Records Co . 1991
- Singer: Ralph London
- Real Player
- mp3
- Farewell …my love
- Hold me and kiss me good bye
- Honey soon …I ''ll come home to you
- Don''t sigh at night
- Don''t cry in the morning
- Surely, I ''ll write you every day
- And send my kiss to you
- Every day, I ''ll send a letter
- Every day, I ll send you my love
- So please, Don''t you cry
- Just be happy my love
- Fad Out:
- Farewell ..
- Farewell …
- Farewell my love …
Khi hoàn tất bài hát, tôi vô music room, bắt mấy thằng con trai mở giàn âm thanh để tôi hát thử, đứa nào cũng tủm tỉm cười, vì giọng Anh lơ lớ của tôi, nhưng đến khi cái Demo từ hãng dĩa về …ai cũng trầm trồ …bài hát hay quá. Bài này đã có lần tôi post trên Diễn Đàn Nhạc Việt, có vài người khen hay, trong số đó có anh Trần Quang Hải .
Cũng như bài Blue Eyes, tôi cũng nhận được cái check với số tiền nho nhỏ về tác quyền của bàI Farewell Love . Thật ra, khi một ca khúc nổi tiếng ở Mỹ, số tiền mà những Song writers kiếm được nhiều, không phải do nơi bán dĩa, mà là số tiền tác quyền thâu mỗi lần trên TV hay trên đài radio, mỗi đài cho hát bài nhạc đó phải cho nhạc sĩ 6,7 cent ….Đừng tưởng số tiền mấy cents là nhỏ…khi một bài lên đến top 10, hay top 40 thôi, người viết nhạc cũng được khẳm tiền rồi, và có thể trở thành triệu phú như chơị Trong thời gian viết nhạc Mỹ, tôi biết được là, muốn nhạc của mình bay xa, ta cần phải bỏ thật nhiều giờ ra để làm cái công việc lăng –xê nhạc của mình, như gởi thơ và Demo bài hát cho các nhà publishers, cho sa sĩ, cho Records Co, cho các producers hoạc cho các managers….
Nhưng ngặt vì viết nhạc chỉ là nghiệp dư, hơn nữa lúc đó tôi đang bận điều hành một quán ăn, nên không có nhiều giờ lăng xê mấy bản nhạc nàỵ Cũng nên biết, việc viết nhạc Mỹ cũng rất tốn kém, nào tiền mướn người hát và Recording các Demo v.v.Trường hợp của tôi trung bình tốn khoảng 350 cho tới 400 dollars cho một ca khúc..
9.- TTT: Sở trường của anh ? Anh dùng nhạc cụ gì khi sáng tác ?
NV: Lúc đầu, tôi dùng guitar để viết nhạc. Sau này tôi bỏ công tự học thêm piao _(khoảng 10 năm kể từ năm 1990 cho tới năm 2000),_ khi đã đàn khá nhuyễn ngang với guitar, tôi chuyển sang viết nhạc bằng piano …Khi nghe lại nhạc của mình, tôi nhận thấy âm thanh viết nhạc từ hai dụng cụ guitar và piano nghe có vẻ hơi khác nhau, cõ lẽ vì guitar với những ngón luyến láy gần nhau, còn khi viết trên piano tôi đã xử dụng, quãng giai điệu, hay âm vực trầm bổng hơn. Hay cũng có thể vào thập niên 80''s, tôi nằm trong tình trạng "Độc thân tại chỗ"….nên âm thanh nghe có vẽ bi thiết, còn bây giờ nhạc phổ từ thơ của các thân hữu nên có vẻ nhẹ nhàng, thai thoát hơn, không cũng chừng. Từ ngày rời tiểu bang Oklahoma về Texas_(6/1998)_, tôi ít khi cầm đến cây guitar, những ca khúc phổ thơ trong vòng hai năm nay, là do tiếng piano tạo ra .
Nhật Vũ năm 1983
10.- TTT: Trở lại với Thơ nhé anh NVũ. Theo anh, thế nào là một bài thơ hay ? Và thế nào là một bài thơ gây nên sự cảm xúc để anh phổ thành nhạc ?
NV: Thiết nghĩ, tôi không có khả năng phân tách và bình thợ Chỉ có thể nói rằng khi đọc một bài thơ, nếu có những đồng cảm với tác giả thì mình thích, vì hiểu được tác giả đang nói gì và đôi khi nghĩ rằng tác giả đang nói thế mình những điều mình chưa nghĩ đến, hoạc không thể nói ra …kể cả hai phưong diện tâm tư và nghệ thuật…
11.- TTT: Trúc đang nghe nhạc phổ thơ của anh và xem lại những bức tranh anh vẽ. Hình như anh vẽ ... cảnh nhiều hơn là vẽ ... ngườị Trong khi ấy, một số đông hoạ sĩ thì vẽ người nhiều hơn, nhất là vẽ ... người phụ nữ với đôi mắt và mái tóc rất duyên dáng Việt Nam Đây, chỉ là một nhận xét của riêng Trúc thôi nhé ! J
NV: Lúc mới học vẽ và tập vẽ, tôi cũng rất thích vẽ chân dung và người, nhưng sau này, từ từ tôi đã chuyển sang vẽ cảnh nhiều hơn. Có lẽ thời gian trôi qua, tuổi đời chồng chất, nên sở thích cũng đã thay đổi đi phần nàọ Khi đã qua cái cảnh mơ màng chăm chú vẽ "người tình trong mộng", thì đến thời gian thích ngắm cảnh thiên nhiên không chừng. Ngoài ra vẽ phong cảnh sẽ ít bị gò bó hơn, muốn cây cối , núi đồi, mây khói bay theo kiểu nào là mình tùy tiện xếp đặt, không cần hoàn toàn giống…miễn là biết vẽ cây ra cây, núi ra núi, và đừng vẽ cây thành con bò là được.
Đêm Trăng
12.- TTT: Hãy nói về những điều mà anh ưa thích nhất ?
NV: Dĩ nhiên là tôi yêu thích nghệ thuật nhất, trong đó có âm nhạc, hội họa và nghệ thuật tư tưởng nữa…Ngoài ra tôi rất thích có vài bạn thân để chia sẻ những niềm vui trong đời sống, nhất là trong lãnh vực nghệ thuật..Cho nên tôi rất thích bài thơ mà tôi đã cò lần xướng họa với anh Trần Quang Hải là:
- Cám ơn Trời Phật , cám ơn người
- Cho tôi sống hạnh phúc giữa đời
- Có dăm ba bạn…toàn bạn qúi
- Chia sẻ cùng nhau những tiếng cười…
- NV
- 2002
13.- TTT: Và đương nhiên sẽ có những điều mà anh ghét nhất chứ ?!
NV: Rất may là tôi chẳng ghét điều gì cả…Vì ghét là ưu phiền, bực bội trong lòng. Vậy nếu không thích điều gì, tránh không nhìn, không nghe, không gần …Tỉ như bạn biết rằng dưới gầm bàn kia đầy bụi bậm và đầy gum, do trẻ con ăn kẹo cao su dán dưới đó…thì hà tất gì bạn lại cúi xuống nhìn làm gì cho bẩn mắt; tránh không nghe và để tâm những chuyện thị phi, không ăn nếu bạn chẳng muốn vân vân và vân vân….Hoạc giả như ý trong câu " Nhị Nguyên Nhất Quán" của người xưa…Rằng sở dĩ ta phân biêt sang hèn, giầu nghè, tốt xấu, nên mới có sự kỳ thị khinh chê, yêu ghét….Chúa và Phật dậy ta hãy yêu tha nhân không phân biệt giai cấp, sang hay hèn…Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng từng nói: "Giận người thì chẳng có vui bao giờ" … Tóm lại hễ ghét là ta mất vui…"Hãy giữ lòng mình vui”…như Trúc đã từng nhắn với bạn bè đó….Câu này là của Trúc 100%…phải không Trúc?….
14.- TTT: Ông bà chúng ta thường hay đã kích những gì gọi là " thế giới nghệ sĩ" , và từ ấy câu nói : " xướng ca vô loại " ra đời ! Anh nghĩ như thế nào về câu nói đó ?
NV: Câu nói trên của ông bà ta đã thật xa xưa rồị Thiết nghĩ đó chỉ là phong tục tập quán của xã hội Việt Nam ngày xa xưa, nay đã theo thời gian mà biến đổị Từ cách ăn mặc, cho đến nghi lễ đã dần dà biển đổi, như ta không còn thấy ai mặc váy, vấn khăn, và nhuộm răng đen…Thế thì câu nói trên làm gì còn chỗ đứng thích hợp trong thời đại không gian và computer này…
15.- TTT: Hãy cho biết cảm tưởng của anh khi lần đầu tiên về thăm lại quê nhà?
NV: Cũng giống như phần lớn những người Việt ở hải ngoại, tôi đã cưu mang giấc mơ hồi hương từ lâu, trên hai chục năm, và giấc mơ đó mỗi ngày mỗi lớn, chứa ngập cả hồn tôi . Riêng đối với tôi, niềm nhớ quê hương đã len lén đi vào thơ và nhạc. Vâng, với thơ và nhạc là hai phương tiện mà tôi đã mượn để gửi gấm hồn mình, mong làm dịu bớt nỗi nhớ nhà và nhớ quê hương. Tôi đã viết lên ca khúc "Giấc Mơ Hồi Hương" cách đây trên mười năm, bài ca đó có phần điệp khúc như sau:
- Giấc Mơ Hồi Hương
- Quê hương ơi
- Ruộng đồng ơi
- Tôi sẽ về.. tôi sẽ về
- Tôi sẽ về với mẹ mong con,
- Với cha già mừng mừng tủi tủi,
- Với đàn em reo mừng trước ngõ
- Với vợ hiền ngấn lệ rưng rưng
- Quê hương ơi !
- Ruộng đồng ơị.
- Tôi sẽ về..tôi sẽ về
- Tôi sẽ về với đồng lúa chín
- Với thôn làng ngày vui ngày hội
- Với ngàn cờ tung bay trước gió
- Với hòa bình an lạc nơi nơi
- NhatVu
- 1983
Giấc mơ trên tuy chưa thực hiện được đúng mức như lòng mong muốn, nhưng vì lý đo nào đó, tôi phải về để gặp lại những người thân và để nhìn thấy quê hương của mình đã bao năm xa cách. Tôi cùng bà xã trở lại thăm quê hương năm 2000, sau 26 năm xa cách. Chương trình du lịch tham quan thắng cảnh Việt Nam và thăm thân nhân của chúng tôi là 2 tháng, (kể từ 22 /5/2000 đến 22/7/2000), đi từ Hà Nội vào đến Miền Tâỵ Trước khi phi cơ đáp xuống phi trường Nội Bài, nhìn qua cửa kính của phi cơ, vùng trời Hà Nội nhạt nhòa trong mưa, thế nên hình ảnh nhìn không rõ …Tuy vậy chúng tôi rất hồi hộp chờ giờ phút đặt chân lên phần đất quê hương sau bao năm xa cách. Chúng tôi được cậu em út của bà xã tôi đón ở phi trường. Thật khó tả cho hết nỗi vui mừng gặp lại cậu em này sau 36 năm cách. Trên đường từ phi trương Nội Bài về khách sạn tại Hà Nội, cậu em đã kể cho chúng tôi nghe qua cậu ấy đã chuẩn bị từ Đà Nẵng ra Hà Nội đón chúng tôi như thế nàọ Sau khi dạo qua một vài dẫy phố quanh Hồ Gươm, cảnh phố sá vẫn chật hẹp, cổ kính như xưa, không thay đổi bao nhiêu, so với 56 năm trước đây, kể từ năm di cư, năm 19954. Tối đó, chúng tôi dùng bữa cơm chiều thiệt ngon miệng tại một quán ăn ngon nhất tại thàng phố Hà Nội, do bác tài xế Taxi giới thiệụ Đêm đó chúng tôi đã thức gần như trắng đêm để hàn huyền to nhỏ chuyện nhà chuyện quê hương, và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng haỵ
16.- TTT: Thật không dễ gì mà ngăn lại được sự xúc động sau khi đọc đoạn viết ngắn từ anh Nhật Vũ. (Sự thật, đã từ lâu, Trúc quen biết anh Nhật Vũ qua tranh, qua nhạc, qua thơ, qua những hí họa về Lão Tử nhưng trừ những bài tùy bút. Trúc có nghĩ rằng sao anh Nhật Vũ không viết văn, viết tùy bút? Hay là có viết mà anh Nhật Vũ cất giữ ở đâu đó, Trúc chưa có cơ hội đọc chăng? Và cuộc hành trình của Trúc ngày hôm nay thật ra là muốn tìm hiểu xem anh Nhật Vũ viết những lời tự sự ra sao, như thế nào, cho biết?! Trúc rất quý những câu chuyện nhỏ về nhạc, về tranh, về quê hương, về làng quê nàỵ Trong khi ấy, anh Nhật Vũ thì hoàn toàn không hay biết gì hết. Trúc hỏi câu nào thì anh Nhật Vũ trả lời câu ấy thôi ! J). Và chắc anh Nhật Vũ cũng không tin rằng anh Nhật Vũ viết rất là hay, rất là chân thật luôn! J. Xin mời các anh chị em đọc tiếp câu hỏi của Trúc gửi anh Nhật Vũ nhé. - Anh có thể nào kể lại những nơi anh đã tham quan nhân chuyến về thăm lại quê hương trong vòng hai tháng đó được không anh ?
NV: Tôi bắt đầu cuộc tham quan thắng cảnh Việt Nam từ Hà Nội ra đến Vịnh Hạ Long trong 7 ngày, nhân dịp này, chúng tôi vừa chụp ảnh vừa quay phim ghi lại những hình ảnh kỷ niệm, gồm cả các cuộc phỏng vấn chấp nhoáng _(cấp kỳ) những người chúng tôi gặp trên đường về quê hương. Trong 4 ngày lòng vòng quanh Hà Nội, tôi đã chụp cũng thâu được những hình ảnh thật đẹp, nhất là quanh Hô Gươm, tôi đã thâu được những bức hình đẹp như tranh tỉ như bức các tấm hình dưới đây
Cầu Thế Húc
Hồ Gươm 1
Hồ Gươm 2
Còn nhiều tấm thật đẹp khác tôi post trong Hồn Quê …Muc Hình Ảnh
Sau đó, chúng tôi đáp chuyến xe lửa vào Đà Nẵng để thăm gia đình phía bên ngoại trong 3 tuần lễ. Trong thời gian này, chúng tôi đã tổ chức một chuyến tham quan Huế, gồm Thành Nội và Lăng tẩm của các vị vua của Triều đại nhà Nguyễn tại đâỵ Trong dịp này, chúng tôi thuê bao nguyên một chiếc thuyền du lịch có gắn máy đi ngược dòng Hương Giang để được ngắm thắng cảnh Huế, dọc theo bờ sông Hương. Đây là cơ hội thật tốt cho chúng tôi chụp hình và quay phim. Tức cảnh sinh tình, tôi đã viết ca khúc Hương Giang trong dịp này, ngay trên dòng Hương Giang.
Chúng tôi cũng chụp được những tấm ảnh kỷ niệm khi vào thăm Thành Nội cũng chùa Thiên Mụ và các Lăng tẩm ở Huế nhân dịp nàỵ Hiện tôi post những tấm ảnh này trên Hồn Quê Gallerỵ
Hết 3 tuần lễ chia sẻ những niềm vui đoàn tụ với gia đình bên bên ngoại tại Đà Nẵng, chúng tôi đáp máy bay thăm gia đình ông anh ruột của tôi và thân nhân bên nội tại Ban –mê- thuột. Nhân dịp này, chúng tôi được tham dự ngày Hôn Nhân Vàng của anh chị tôị Cũng chính dịp này, tôi đã viết ca khúc Sắt Son Đá Vàng để tặng anh chi ấy, nhân ngày ngày kỷ niệm hôn 50 năm sống chung sắt son bền chặt.
Sắt Son Đá Vàng
- Tiếng hát: Em An Như Thục, 8 tuổi, từ Canada
- Real Player
- mp3
Hết 2 tuần lễ đoàn tụ với gia đình bên nội tại Ban-mê-thuột, Còn lại 2 tuần tôi tổ chức những cuộc du lịch cùng với thân tham quan Sài Gòn và vùng phụ cân cũng đi thăm Đà Lạt và Miền Tây…tới cây cầu mới trên sông Tiền Giang, Mỹ Thọ Lần đầu tiên tôi có dịp đặt lên thành phố Đà Lạt cũng như ngồi du thuyền ngược dòng sông Tiền Giang ở Mỹ Thọ Những cảnh núi đồi, phố thị của Đà Lạt đã làm tôi mê mẩn. Chúng tôi tới Đà lạt trong một chiều mưa bay lất phất. Cả thành phố chìm trong màn sương trắng mờ bao phủ. Thú nhất là lúc trú mưa trên Thủy Tạ bên bờ Hồ Xuân Hương.
Tới Mỹ Tho, chúng tôi ghé trạm Du Lịch thuê chiếc ghe máy, 15 chỗ ngồi, để tham quan dòng Tiền Giang và các cù lao trên dòng sông nàỵ Ngày còn bên Mỹ, tôi đã thấy những hình ảnh này trên net, nhưng khi được chứng kiến tận mắt những cảnh này mới thấy lòng mình thực sự dạt dào sảng khoái, trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao la bát ngát của sông nước quê hương.
Những hình ảnh ghi nhận được trong chuyến thăm viếng ấy, tôi đã post lên Hồn Quê số đầu tiên, ở mục Hình Ảnh.
Bây giờ ngồi đây ghi lại những giòng này, tôi vẫn còn hình dung rất rõ từng khuôn mặt của từng người tôi đã gặp trên đường quê hương, với những nụ cười nắng ấm, những ánh thân thiện, với những câu chuyện trao đổi thật chân tình. Những hình ảnh của quê hương, từ Bắc chí Nam, từ thành thị đến thôn quê, nơi nào cũng đẹp. Tôi đã chụp ảnh và quay phim, nhưng vẫn tiếc rằng tài nghệ của mình chỉ ở mức tài tử, đã thâu không hết, ghi chưa đủ. Vì vậy, tôi đã mang cả hồn quê theo để mãi nhớ, hoài thương.
17.- TTT: Quay về lại với sinh hoạt văn nghệ sáng tác: trong nước và ngoài nước, anh có những nhận xét gì ?
NV: Theo thiển ý, con người cũng như vạn vật chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi khung cảnh xung quanh, như môi trường sinh sống, và phong tục tập quán. Tỉ như cây cối được trồng trong khu vực đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, lại được người trồng tỉa chăm sóc đúng mức, sẽ đơm hoa thơm trái ngọt; ngược lại, những cây trồng những vùng đất cằn cỗi sỏi đá thì ắt hoa trái sẽ èo uột là điều dĩ nhiên. Từ đó suy ra, tôi nghĩ những rằng cây được trồng trong vùng đất Mẹ có rễ ăn sâu xuống lòng đất hơn, còn những cây được bứng đi trồng nơi miền đất mới phải được người trồng cây mang theo thêm ít đất cũ cho cây sống tạm cho quen, nhưng rồi người trồng cây phải mau chóng hạ thổ những cây này xuống lòng đất để cho những cây nhỏ này sớm có cơ hội đâm rễ sâu xuống lòng đất , đến một lúc nào đó, cây sẽ sinh hoa trái xum xuê, nếu được người trồng cây tiếp tục chăm sóc vun sới đúng mức cần thiết theo nhu cầu của câỵ Tuy nhiên, cũng nên biết, khi cây được trồng nơi miền đất lạ sẽ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng thời tiết cũng như chất đạm của vùng đất mới, tuy trái có thể to, nhưng hương vị có phần nào sẽ khác.
Sở dĩ tôi đã dùng hình ảnh cụ thể so sánh nhận xét về những sinh họat văn nghệ, và đặc biệt trong lãnh vực sáng tác nhạc ở trong nước cũng như ở hải ngoại , để ta dễ nhận định hơn. Như ai cũng biết, khi sáng tác là ta rút từ trong hồn mình ra những âm thanh hay thi phú đã tích lũy từ lâu qua ngày tháng, đâu phải một sớm một chiều mà nên. Thế nên tôi không mấy ngạc nhiên về sự phát triển văn nghệ nói chung, cũng như sáng tác nhạc mấy lúc gần đây kể cả trong nước lẫn ở Hải ngoạị
18.- TTT: Theo kinh nghiệm của riêng anh, một sáng tác mới về âm nhạc, hội họa, văn, thơ .... muốn đem đi trình làng ở nơi đây, sẽ qua những thể thức nàỏ
NV: Hãy nói về nhạc trước nhé. Nói một cách chung thì khi có một sáng tác mới có những việc ta cần làm như:
• Làm Demo, tức thâu âm sơ khởi cho ca khúc của mình, do chính tiếng ca của mình, hoạc mướn người làm việc này
• Kế đến gởi cái Demo đó đến những nơi cần lăng-xê ca khúc của mình như: ca sĩ, các producers, managers, và các trung tâm v.v.
Sở dĩ tôi biết rất rõ phải làm gì để lăng-xê nhạc của mình là vì đã có nói với Trúc là đã có thời gian viết nhạc Đồng quê Mỹ. Thế nhưng đối với nhac Việt, tôi không tích cực trong việc này lắm. Có lần, tôi đã thử gởi cho trung tâm Thúy Nga một lá thơ, kèm theo cái Tape Demo vài ca khúc nhạc của mình, nhưng chẳng nhận được một hồi âm nào, nên sau đó tôi chẳng bao giờ trở lại làm việc này nữạ
19.- TTT: Đời sống của anh NVũ hiện tạỉ (Sinh hoạt gia đình ? Sinh hoạt cộng đồng?)
NV: Tự thuở nào đến giờ, tôi sống rất thân thiện với con cáị Các con tôi đã coi tôi như thần tượng của chúng. Mặc dầu ngày nay đã khôn lớn, chúng vẫn còn đối xử với tôi như vậỵ
Vì mới di chuyển từ Oklahoma về vùng Texas này, nên tôi chưa có dịp sinh hoạt văn nghệ cồng đồng trong vùng. Thế nên thời giờ nhàn tản của tôi ngoài việc vẽ và viết nhạc giải trí, tồi dành thời vui chơi với con cháu và gia đình.
20.- TTT: Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ Yêu Thương (ai cũng nói thế!) Riêng anh thì anh có cho là như thế hay không? Và xin phép cho Trúc hỏi xa thêm tí, anh Nhật Vũ sẽ co những mơ ước, dự định gì về ngày lễ ấy ?
NV: Tuy ngày Valentine là phong tục của Tây Phương, nhưng tôi thấy rất hay . Đây là dịp cho mọi người tô thắm hay làm mới lại tình yêu, tặng cho những câu thơ, bông hoa hay món quà nhỏ để tỏ bày sự quan tâm của mình đối với những người thân thương. Nhớ có lần tiện nội nằm nhà thương, lại ở xa nhà, tôi đã làm mấy câu thơ như sau gởi cho bả :
My Valentine
- Thương ai thương mãi thương hoài
- Thương ai giấc sáng nhơ ai giấc chiều
- Giấy này nói được bao nhiêu
- Lòng này chỉ biết nhớ nhiều thế thôi ….
- NV
- 2-91
Câu thơ trên đây bả rất thích và cất giữ cậ?n thận.
"Ngày D-ó Chúng Mình", anh chị Nhật Vũ
Anh chị Nhật Vũ cùng các con, năm 1964
21.- TTT: D-ược biết anh phổ thơ, làm thơ, vẽ tranh, bây giờ đến lúc Trúc muốn biết anh sáng tác nhạc và đặt lời của riêng anh như thế naò?
NV: Tôi thường có thói quen ê -a đi tìm ca từ cùng lúc với âm thanh cho một bài hát. Sau khi có được cái SONG…nói theo người Mỹ, _(tức bài hát chỉ mới có lời thôi, chưa có nốt nhạc)_ tới lúc đó tôi mới cầm guitar hoạc ngồi xuống bên cây piano đàn lên, check xem thử bài hát này năm ở giai điệu nào và cần đến tiến trình hợp âm nàọ Sau khi đã viết xuống những nốt nhạc và những hợp âm cho ca khúc, tôi hát thử xem bài hát có dễ hát không, nếu những chữ ở cuối mỗi câu có âm vận khó phát âm, tôi tìm ca từ khác tương đương thay thế. Ít khi tôi viết nhạc xong rồi mới tìm lời, mặc dù tôi có dư sức tạo ra những âm thanh rất bắt tai, như tôi đã từng biểu diễn ngón nghề Electric guitar lead, mỗi khi có dịp Jam _(tức dàn Improvising)_với bạn bè trong ban nhạc Rock cỡ bỏ túi của chúng tôi vào những năm 82, 83…tại Oklahoma, nhưng tôi đã không làm như vậy cho các khúc của tôị
22.- TTT: Hãy nói cảm tưởng của anh NV khi đọc một bài thơ... gọi là không hay lắm. Không gợi cho anh một cảm xúc naò cả . Nhưng tác giả bài thơ là một người ...quen. Và rất mong muốn, rất kỳ vọng, vào tài năng phổ thơ của anh. Anh sẽ phản ứng như thế nàỏ (Anh Nhật Vũ cứ trả lời thoải mái, tưởng như đang ngồi nơi một quán cóc nào đó, ăn hột vịt lộn, bún ốc, với Trúc! Không có gì để phải ngại đâu nhé Và hãy nghĩ rằng cái người ... quen ấy, là Trúc đi!) -
NV: Tôi rất ngại làm mất lòng bạn bè. Vì vậy nếu người đó lại là bạn thân với tôi như Trúc, thì tôi sẽ làm một màn khéo léo đề nghị Trúc viết thêm mấy bài thơ nữa tương tư như bài thơ Trúc vừa yêu câu tôi phổ nhạc, để may ra tôi có bắt gặp bài nào có nhạc tính, hay nội dung khá hơn bài Trúc vừa trao tôi không. Nếu Trúc làm là may cho tôi; còn như Trúc không chịu viết thêm thơ cho tôi thì Trúc đã hiểu ngầm là tại Trúc nên tôi không phổ nhạc được cho Trúc, chứ không phải tôi không muốn giúp Trúc. Cái lối giải quyết này, rất tế nhị, thật không mất lòng aị
23.- TTT: Màu sắc và những con số anh thích? Anh có tin thầy bói, lá số tử vi hay không vậỷ!. Trúc hỏi là tại vì Trúc rất thích đọc về khoa này, doc để tìm hiểu, nhưng hoàn toàn không tin gì hết!J
NV: Là người yêu màu sắc, nên màu nào đối tôi cũng đẹp cả. Tôi không có ý niệm''…thích hay không thích về những con sô , mặc dù tôi cũng đã từng làm cái công việc đóan giải trí cho bạn bè về cách cộng trừ những con số, rồi nói cho họ biết số của họ tốt xấu ra saọ Tỉ như trước đi du học năm 74, tôi đã dùng phương pháp bói này để bói chơi với các con, hồi chúng còn nhỏ xíu rằng đứa con gái thư Tư của tôi mang số 3 là người thích ở nhà lầu xe hơi, thích trưng diện, còn đứa con gái đầu lòng của tôi mang số 4 là người có tính rất cần kiệm, thích đồ cổ v.v…Ấy vậy mà mấy đứa con tôi tin bố quá chừng chừng… Ngoài ra,tôi có biết chút ít về cách coi số tử vi và khoa bói bói toán, vì tôi đã có một khoảng vài năm nghiên cứu giải trí những môn nàỵ Cũng như những bạn bè đã dùng quẻ Bốc Dịch coi quẻ cho tôị Có những trường hợp xẩy ra rất đúng, không hiểu tại sao, không tin không được. Nhưng là "Thiên Cơ Bất Khả Lậu", không thể cho Trúc nghe được. J Bây giờ thì tôi không chơi trò bói toán nữa, vì "Bói bài ra ma, quét nhà ra rác"…Vì khi biết quẻ tốt thì chẳng nói chi; rủi thấy quẻ xấu sẽ sợ đến mất ăn mất ngủ....Đã bảo là số trời thì tránh gì nổi …Phải không Trúc. Hãy vui với hiện tại , việc ngày mai hãy phố thác cho Thượng Đế _(Nói theo người Kito hữu).
24.- TTT: Mong anh Nhật Vũ kể cho nghe tí về ... Hồn Quê nhé. Anh làm quen như thế nào về trang nhà trên mạng nàỷ Và vai trò của anh Nhật Vũ?
NV: Đó có lẽ cũng là cái duyên, Tôi đã quen biết Vương Huyền, chủ nhiệm tơ báo liên mạng Nguyệt San Văn Nghệ Dân Tộc Hồn Quê qua cái gạch nối "Lão Tử Thì Thầm" …Lúc Vương Huyền ghé tham quan trang nhà Nhật Vũ năm 1999, lúc đó Vương Huyền còn cộng tác với tờ Nhánh Nhỏ...Sau đó Vương Huyền rủ tôI về cộng tác với Hồn Quê để phụ trách trang tranh ảnh, đặc biệt trang “Lão Tử Thì Thầm". Cho đến hôm nay, ngoài trang "Lão Tử Thì Thầm" ra, tôi phụ trách thê trang "Thiền Minh Hoạ" và trang "Trang Tư Thì Thầm" nữạ
25.- TTT: Theo anh NVũ, thế nào mới gọi là ... Tình Yêu chân thật ( tại vì sắp đến ngày 14 tháng hai rồi, chẳng lý do nào lại di hỏi, thế nào là Tình Hận?! J
NV: Như chúng ta đã biết, tình yêu chân chính là yếu tố căn bản cho một cuốc sống lứa đôi bền vững, chứ không phải tình yêu nhục dục./ Trong ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: " Cái nết đánh chết cái đẹp” . Chúng ta hãy nghe lời phát biểu sau đây của nhà đại thi hào Shakespear : "Tính nết tốt chứ không phải sắc đẹp của cô ta đã khơi dậy tình yêu chân chính trong tôi" Như trên cho thấy, lúc đầu, có thể cái nhan sắc hoạc dáng dấp đã thu hút kéo đôi tình nhân gần lại với nhau, nhưng chính đức tình nết tốt của hai người đã khơi dậy tình yêu chân chính trong họ/ Và vì tình yêu chân thật đã đảm bảo cho hạnh phúc dài lâu .
26.- TTT: Anh quan niệm như thế nào về Tình Bạn? Và Tình Bạn sẽ bền chặt được hay không khi hai đối tượng không cùng pháỉ! J
NV: Như Trúc biết đấy, trong số bạn bè của Trúc có rất nhiều người được Trúc kết giao ở mức độ thân khác nhau, như bạn buôn, bạn đồng nghiệp, bạn sơ giao, bạn thơ, bạn âm nhạc, bạn thân, bạn tri kỷ, bạn tri âm, bạn trai, bạn gái, bạn đời v.v. Và tôi nghĩ Trúc đã qúy mến cũng như tin tưởng những người bạn này ra sao tùy ở độ thân thiết của từng nhóm. Trường hợp bạn bè khác phái, cũng có thể chỉ là bạn thân, nhưng nếu hai người cùng độc thân mà họ lại quý mến tính tình nhau thì tình bạn có thể chuyển sang tình yêu lúc nào cũng nên, chuyện này xẩy ra rất thường giữa đôi bạn khác pháị
27.- TTT: D-ược biết anh Nhật Vũ đã đóng vai ... ông Ngoại J Theo riêng anh, làm thế nào để dạy do con cháu giữ lòng biết yêu thưongg anh chị em trong gia đình, cha mẹ, ông bà? Làm thế nào để giữ được chút truyền thống Viet Nam trong nhà?
NV: Câu hỏi của Trúc rất haỵ Đã là cha là mẹ, là ông bà, thì bất kể ở trong nước hay Hải ngoại, ai cũng muốn tìm cách để dậy dỗ con cháu biết yêu thương nhau, thảo kính cha mẹ, qúy mến ông bà, biết ơn Tổ tiên và biết tìm về với cội nguồn là quê hương Việt Nam dấu yêụ Từ lâu, tôi đã nhận biết được, cách hay nhất để con cháu noi theo là tấm gương sáng của bậc làm cha làm mẹ là sống yêu thương, chân thật ngay thảng, trong lời nói, trong việc làm hàng ngày, trong cách cư xử với anh em ruột thịt chính mình và với người lối xóm. Trường hợp của những người viễn xứ như chúng ta đây, hãy nói chuyện bằng tiếng Việt với con em trong gia đình, hãy kể cho các em biết chúng ta từ đâu đến đây, Tổ Tiên ta Anh Hùng và kiên cường bất khuất ra sao, các bậc anh hùng qua lịch sử bồn ngàn năm là những vị nào, và đồng thời kể cho con cháu ta nghe, Việt Nam là nước, duy nhất trên thế giới, đã đánh đuổi được quân xâm lăng Mông Cổ ra khỏi bờ cõi , không phải một lần, mà có tới những 3 lần v.v…Để con cháu ta có được niềm kiêu hãnh dân tộc, khi chúng khôn lớn , không bị mặc cảm thua kém bạn bè ngoại quốc cùng lứa tuổi của chúng. Có nhiều người bi quan cho rằng hết thời rồi, không còn làm được gì để xậy dựng xứ xở . Nói thế là saị Theo thiển ý, tuy hết thời xông pha ngoài trận địa, nhưng chúng ta vẫn có thể góp một viên gạch để xây nhà Mẹ Việt Nam như thường, bất kể ta là giai cấp nnào . Nếu bạn là mẹ thì việc dễ nhất bạn có thể làm, ngoài việc chăm cho các con bạn ăn mặc, hãy nói tiếng Việt và giúp con bạn học tiếng Việt. Hễ còn nói được tiếng Việt là ta không sợ chúng mất gốc.. Nếu bạn sống trong cộng đồng dân Chúa hay cộng người Việt, hãy tiếp tay với mọi người trong nỗ lực dậy tiếng Việt tại các lớp Việt ngữ.
Trung Thu
Trước khi dứt lời xin mời Trúc va qúi vị nghe lại ca khúc…”Mái Tóc Khoe Khoang”…tôi đã sáng tác vì lòng yêu mến quê hương và niềm kiêu hãnh dân tộc ….
Mời nghe Mái Tóc Khoe Khoang
- Thanh Tuyến trình bầy
- Real Player
- mp3
28.- TTT: Cách đây ít nhất cũng hơn một năm Trúc có giới thiệu một người bạn vào xem trang Hồn Quê trên mạng. Và cũng chính người bạn này lại đi giới thiệu với Trúc "Quà Quê" bài thơ của Nguyễn Thanh Trúc, nhạc anh Nhật Vũ.
Hôm nay, Trúc xin phép được chép lại bài thơ nguyên thủy này và mong anh Nhật Vũ cho biết thêm quá trình sáng tác bài nhạc phổ thơ "Quà Quê" của Nguyễn Thanh Trúc. Anh hãy xem như đây là câu hỏi "trắc nghiệm" :)) - Cảm xúc khi đọc bài thơ, làm việc chung với tác giả, phổ biến như thế nào, cảm nhận của người nghe sau khi phổ biến, và ... tương lai - Câu hỏi của Trúc thật ... ngắn, và gọn, há anh Nhật Vũ ? :)) -
Quà Quê
Gởi anh nắm cỏ ven đê Chút hương cau trắng, đê mê sáo diều Gởi anh chút khói lam chiều Hương rơm ngai ngái túp lều bên sông Lục bình hoa tím giữa giòng Khóm tre xào xạc, gởi lòng gái quê Xứ người vật chất phủ phê Xa hoa, phù phiếm nhớ về em chăng? Quê nghèo những tối sáng trăng Bên thềm chải tóc nhớ chàng miên man Nguyễn Thanh Trúc
NV: -Phải công nhận trong cuộc đời của tôi có rất nhiều cái chuyện xẩy đến thật bất ngờ …tỉ như không ngờ sẽ có một ngày đi Mỹ, hay trở thành đầu bếp để có kế sinh nhai, hoạc cầm cây viết làm thơ, viết nhạc v.v…vậy mà những sự việc ấy đã xẩy đến …Nhưng trong những cái bất ngờ nhất phải kể là trường hợp giao duyên văn nghệ giữa tôi và tác giả bài thơ Quà Quê, tức Nguyễn Thanh Trúc….
Chuyện như thế này …Có một thời gian, khoảng những năm 1998-1999, tôi thường thả thơ trên net để giải trí….Có một hôm tôi thả bài thơ có tựa đề là Hương Tóc…Sau đó có người mang bút hiệu Jasminetng họa bài thơ này của tôi . Cái văn thể cô dùng mang mầu sắc "hương đồng cỏ nội “ đặc sệt của một “Cô gái quê” . Tức thời, tôi cũng chẳng vừa…đối đáp lại ngay bằng cái ngôn từ của một “anh trai quê" theo đuôi tán tỉnh….
Mời xem cuộc đối đáp lý thú đó qua 24 bài thơ xướng họa sau đây: … Hương Tóc
Thế rồi chúng tôi chào tạm biệt, không hẹn ngày gặp gỡ mai sau. Nhưng rồi bất ngờ chúng tôi lại có dịp sinh hoạt chung trong cùng một nhóm văn thơ Mai Đức Vinh. Tôi vẫn lấy bút hiệu Nhật Vũ, còn Jasminetng chính là Nguyễn Thanh Trúc bây giờ chẳng chịu ... nhìn tôi. Cho đến một hôm Nguyễn Thanh Trúc post bài thơ "Quà Quê"….tôi nhận diện ra ngay…và hỏi cô rằng…có phải cô là Jasminetng không?...Cô ta nói đúng….Tôi mừng quá…vì không ngờ được gặp lại người tri âm, tri kỷ đã từng họa thơ với mình cách đây cả năm….Thế rồi tôi xin phép cô cho tôi phổ nhạc bài thơ Quà Quê này …với làn điệu Ngũ Cung rất thích hợp trong loại thơ 6/8. Khi xong, tôi nhờ anh Mai Đức Vinh kiếm người hát dùm….Thế là vài ngày sau cô Nguyễn Mỹ Dung đã ngọt ngào cho bà con trong nhóm nghe ca khúc Quà Quê với âm hưởng Dân Ca thật hấp dẫn…ai cũng vỗ tay tán thưởng.
Nói về kỹ thuật phổ nhạc bài này kể ra thật giản dị ..tôi phổ nguyên bài thơ 10 câu, klhông cắt xén gì hết, chỉ đổi vị trí vài chữ trong câu cho ăn khớp với âm sắc của dòng nhạc thôi, và thêm hai chữ "Em sẽ, em sẽ…" để vào cao điểm của ca khúc…thế thôi.
Nhờ nội dung bài thơ, tuy ngắn, nhưng mang đầy ắp tình tự quê hương…cộng thêm giọng ca ngọt ngào dễ thương của cô Nguyễn Mỹ dung, với làn điệu Ngũ Cung nên ca khúc này dễ đi vào lòng người và dần dà bay xa….
Bài thơ cũng như ca khúc Quà Quê đã một lần làm chủ đề cho Hồn Quê số 15. Và theo chỗ tôi biết, ca khúc Quà Quê đã được Uyển Diễm cho phát thanh tại đài Radio Bolsa, Nam Cali…và anh Nguyễn Đình Khanh, đài Radio Australia VNRA cho phát thanh bên Úc Châu.
- Mời nghe Quà Quê
- Midi
- Real Player
- mp3
- Uyển Diễm Radio Bolsa phát thanh Quà Quê
- Ðinh Trường biên soạn
- wma
- mp3
- Real player
29.- TTT: Cô đơn, thường tạo nên cho sự sáng tác mạnh mẻ hơn (phần đông Trúc nghe nói ai cũng mong muốn mình có đời sống vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc, nhưng khi sáng tác thì lại hay đi tìm "chút ánh sáng trên cây đèn cầy", thật héo hắt, lẻ loi, và cô đơn để tạo thêm nguồn cảm hứng khi sáng tác đó mà ! :)) Riêng anh Nhật Vũ, anh nghĩ thế nào về câu nói này? Vì theo Trúc, anh Nhật Vũ sáng tác rất hăng say. Và cũng theo cảm nhận của Trúc về tranh, về thơ, về nhạc... từ anh Nhật Vũ, Trúc không nghĩ rằng anh Nhật Vũ có đời sống cô đơn chút nào ! :)) Vậy thì động cơ nào đã giúp anh có được đời sống và sự sáng tạo không ngừng như vậy?
NV: - Cuộc đời của tôi cũng có nhiều khúc rẽ thăng trầm, có vui có buồn….Nhưng xét lại từ khi biết viết nhạc và vẽ đến giơ, tôi sáng tác khi vui cũng lúc buồn dường như ngang nhau. Có một điều tôi biết chắc chắn là sự đam mê nghệ thuật, lúc nào cũng lôi cuốn tôi phải làm một cái gì đó, luôn đi tìm cái mới, cái hay, cái đẹp chẳng bao giờ ngừng.
30.- TTT: Đáng lý ra câu hỏi của Trúc đã ngừng ở chặng đường số 27 :)) - Ở 9 điểm rồi! Nhưng thật tình những thắc mắc về anh Nhật Vũ, chưa thể ngừng ở chặng đường ấy được. Vậy thì anh Nhật Vũ trả lời giúp Trúc thêm một câu hỏi này nữa nhé. Người ta hay thường nhắc như thế này: " Sự thành công của một người đàn ông là vì họ có được... một bóng hồng đứng kế bên." Trúc không viết rằng... đứng phía sau lưng, để nhắc tuồng, trong có vẻ cải lương hồ quảng quá ! :)). Đứng kế bên, như một người bạn tri âm, tri kỷ, khi cần thiết nhắc tuồng cũng lẹ làng hơn và dễ thương hơn!
NV:- Phải công tâm mà nói ... bà xã tôi rất thích đọc thơ, kể cả thơ của tôi nữa…Có bài bà ấy thuộc lòng luôn. Nhưng nói như thế không có nghĩa lúc nào bà ấy cũng đồng ý với tôi cả đâu. Tuy bà ấy không nói ra, nhưng tôi tự biết, có ông chồng đam mê như tôi hết vẽ lại đàn cả ngày điếc cả tai thì ai mà chịu cho được…:-) Tôi còn nhớ khi mới học vẽ, tôi vẽ cả ngày, đến quên cả ăn. Đôi khi bả đứng bên cạnh tôi còn không hay nữa kìa…Đến bây giờ viết nhạc thì cũng thế…"Rị mọ viết ca ngày…" :-)
Xin chân thành cám ơn anh Nhật Vũ đã giúp Trúc làm công việc mà Trúc mong muốn thực hiện - đó là đọc được những lời tự sự từ anh!
Nhân dịp ngày lễ Saint Valentin sắp đến (bên Pháp, St Valentin không có chữ "e"!), Trúc xin cầu chúc cho anh chị Nhật Vũ và gia đình mãi mãi vui vẻ, hoà thuận, giúp đỡ nhau, thương mến nhau như những ngày đầu tiên …
mời xem