NGÔI NHÀ CŨ - Đoạn kết

Phạm Doanh

 

NGÔI NHÀ CŨ - Đoạn kết

Mai cuống quýt vực Như Ý lên ghế nằm, thấy Như Ý mặt trắng bệch, hơi thở thật yếu vội dục chồng đi gọi bác sĩ Mạnh ở cách đó 2 con đường. BS Mạnh dến nhận ra Như Ý vội khám rồi chích thuốc cho nàng. Trong khi chờ Như Ý tỉnh lại, BS Mạnh hỏi thăm về Tâm, không biết là Tâm đã lên máy bay hôm nay. Vấn thuật lại tin tức rớt máy bay là nguyên nhân khiến Như Ý ngất đi. BS Mạnh ngậm ngùi thương tiếc cho Tâm và Như Ý, mới gặp nhau và yêu nhau. BS Mạnh cho Vấn và Mai biết là Như Ý bị bệnh tim, sợ lại xúc động nặng có thể nguy hiểm. Ông đề nghị hoặc chở vào nhà thương hoặc phải có người bên cạnh an ủi và trông chừng.

BS Mạnh ra về, Vấn không biết nhà Như Ý nên định chờ Như Ý tỉnh lại sẽ hỏi. Bấy giờ cả nhà mới có thì giờ nghĩ đến Tâm, Mai nhìn vẻ xót thương tên mặt chồng mà tội nghiệp, mười mấy năm hai ngườI bạn thân mới gặp lại. Vấn cứ chắt lưỡi, lắc đầu, mấy đứa con cũng rướm lệ còn Vú Bảy ngồi trong bếp cứ lấy khăn chậm mắt, cố dằn tiếng khóc nên cả người rung lên, Vú không dám khóc to vì sợ làm thê thảm thêm không khí đã trầm lặng .

Vấn nhớ lại những ngày đi học, chàng Tâm ngổ ngáo và độc đáo của lớp, của trường. Con nhà giầu mà chẳng chưng diện gì cả, chạy chiếc Suzuki không bao giờ lau rửa, chỉ cốt lúc nào cũng chạy tốt là được rồi. Mỗi lần đến trường, khóa xe xong, vác cái yên bị sút lên vai đi nghêng ngang vào lớp trông tiếu lâm không chịu được, cứ như một cao bồi vác yên ngựa vậy . Có lần Tâm bị vấp ổ gà to bằng cái thúng, xe văng lên, cái yên bật ra khỏi xe làm Tam sau khi tưng lên, ngồi xuống trúng sườn sắt xe đau quắn đít. Bạn bè đi theo cười gần chết, phải vòng lại lượm yên cho Tâm .

Hay những cuộc biểu tình bằng xe gắn máy của mấy lớp đệ nhị cấp. Đúng ra chẳng phải có mục đích chính trị gì cả, chỉ là lợi dụng thời gian lộn xộn xách xe trốn học phóng ngoài phố cho vui. Cảnh hàng trăm cái gắn máy chở học sinh quần xanh áo trắng chạy ào ào trên các con đường thật vui mắt, bất chấp đèn đỏ, làm phía đường kia phải nhường. Còn cảnh sát gác đường cũng chịu thua vì chận lại thì khó, không lẽ lại dùng súng bắn tụi con nít phá phách vô hại. Có một lần Tâm chở Vấn đi chung trong một cuộc biểu tình cơ giới đó. Đang vừa chạy vừa đùa giỡn với bạn bè thì xe Tâm hết xăng, hục hặc rồi tắt ngóm. Trong khi mọi người tiếp tục chạy mất thì Tâm phải lật xe ngửa lên để vắt chút xăng cạn còn đọng trong bình vào ống xăng. Khi đạp máy lại được, chạy đến ngã tư trước mặt thì một người cảnh sát tiến ra thổi còi chặn đường. Anh cảnh này mấy lần bị bọn Tâm chạy ngang chỗ gác, đã vượt đèn đỏ còn chọc ghẹo anh ta, reo hò "Nhỏ mà không học, lớn làm cảnh sát gác đường" nên anh ta giận lắm, hôm nay không chặn được cả đoàn nên khi thấy xe Tâm một mình chạy theo bèn bắt lại.

Anh ta bắt hai người tắt máy xuống xe, dắt vào lề, còn sợ hai người tìm cách chạy nên anh ta tay cầm dùi cui quơ lên và đi kèm phía ngoài mặt đường. Khi Tâm phải tắt máy xe đã để số chân ở lại vị trí số 1, lúc đẩy xe phải bóp tay embrayage (clutch) mới đẩy xe được .

Cái xe Tâm coi tả tơi xấu xí vậy mà rất đáng tin cậy, đang đi tốc độ đi bộ vì hễ nhấp chân chạy là cảnh sát đánh ngay vậy mà khi Tâm chỉ buông nhẹ tay embrayage ra là máy nổ ngay, tiếng máy xe qua ông bô hỏng kêu boong boong boong, Tâm lấy sức dựa của hai tay trên tay lái xe, phóng lên yên và quát to: "Vấn, lên xe" làm Vấn lao theo, vừa ôm eo Tâm là Tâm rồ máy vụt đi. Vấn quay đầu ngó lại thấy anh chàng cảnh sát đưa còi lên nửa chừng mà không thổi kịp, ngớ mặt ra mà ngó trông rất hoạt kê. Chắc anh ta chẳng ngờ có cái xe lại nổ máy một cách bất ngờ như vậỵ Ngày nay xe Honda có electric stater nên khác.

Rồi kỷ niệm những ngày mơ mộng bán trời tuổi thanh niên, ngồi cả giờ trong tiệm cafe nghe nhạc Trịnh công Sơn da vàng, bàn say sưa về Phạm Công Thiện, Krisnamurti, Tagore hay Karl Marx mà chẳng có tên nào hiểu gì cả.

Vấn còn ngồi thần người ra suy tưởng thì có tiếng nấc nhẹ của Như Ý. Như Ý tỉnh dậy, nhớ lại chuyện máy bay rớt lại nức nở

Vấn nhìn nàng ái ngại:

- Thôi Như Ý đừng khóc nữa, biết đâu Tâm sống sót .

Chính Vấn cũng tự an ủi mình như thế dù biết là tự dối thôi .

- Để Anh đưa Như Ý về nhé!
- Vâng, làm phiền anh quá .

Mai hỏi:

- Có ai ở nhà Như Ý không?
- Có mẹ em tối nay sẽ về, bà đi thăm họ hàng.

Mai nhìn Vấn rồi nói:

- Chị thấy em còn yếu lắm, về nhà bây giờ mà không có ai, lại khóc nhiều như vậy hại sức khỏe lắm. Em ngồi đây chốc nữa, khỏe lại rồi tối về chị mới yên tâm.
- Cám ơn anh chị, nhưng Như Ý từ hôm qua đến giờ đã làm phiền anh chị nhiều rồi.
- Không sao đâu em.

Như Ý lòng đau như cắt, thấy cả khung trời xám lại chỉ muốn về nhà mình để gục xuống, để khóc ngất, để chết đi. Mai dìu Như Ý vào buồng, khép cửa lại, nhìn chồng lắc đầu.
Vấn gọi lên Air Thai để hỏi thăm tin tức nhưng đường dây bận, chắc vì rất nhiều người gọi. Cuối cùng mới gọi được, họ Nói chưa có tin gì mới và yêu cầu Vấn để số lại, họ sẽ gọi sau .

Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại reo, Vấn trả lời:

- A lô ?
- Hello Vấn hả Tâm đây!
- Trời Tâm đó hả, mày ở đâu vậy?
- Mới đến Bangkok nên gọi ngay cho mày theo lời hẹn, mày quên sao ?
- Chờ chút, chờ chút, trời ơi mừng quá!

Tâm ở đầu dây bên kia chẳng hiểu gì cả, Vấn quay lại:

- Mai ơi, Như Ý ơi, Tâm! Tâm gọi về đây này!

Mọi người nghe Vấn gọi tên Tâm bật dậy, mấy đứa con nhảy lung tung:
"Chú Tâm, chú Tâm còn sống, Vú Bảy ơi, chú Tâm còn sống!"

Như Ý ôm mặt rồi cắn môi bước đến, mắt khẩn cầu nhìn Vấn, Vấn chỉ kịp nói vào ống:
- Tao đưa điện thoại cho Như Ý đây .

Như Ý cầm điện thoại, giọng run run:

- Anh! có phải anh thật không?
- Như Ý của anh ơi, không là anh thì ai ?
- Anh không việc gì chứ?
- Không, tại sao? Anh mới dến Bangkok rồi gọi đây, có chuyện gì vậy?
- Sao họ bảo máy bay anh rớt ở Kampuchea ?
- Ồ máy bay nào ?
- Chuyến anh đi đó, chuyến 445 của Air Thai đó!
- Ồ thật sao!

Tâm ngẩn người, bàng hoàng một lát

- Cám ơn trời phật, anh đến phi trường cận giờ quá còn bị giữ ở Hải Quan để khám xét lâu quá nên trễ máy bay, họ cho anh đi chuyến khác đến Bangkok, vẫn kịp đi Paris, anh đâu biết gì về chuyện đó đâu .
- Em nghe tin đó, ngất đi, lúc tỉnh lại em không còn muốn sống nữa. Anh ơi!
- Anh vẫn còn đây với em mà.

Như Ý mừng, hai dòng lệ chảy chan hòa trên mặt, nhưng là giọt lệ hân hoan nên vẫn làm sáng gương mặt .
Như một liều thuốc tiên, bao nhiêu xanh xao mệt mỏi nhường chỗ cho ánh hồng lên khóe mắt, làn môi.

- Anh phải lên máy bay rồi, anh yêu em! anh sẽ về với em. Bé vui lên nhé.
- Em vui lại rồi, cám ơn trời, Anh đi bình an nhé. Về đến nơi đánh điện tín cho em!
- Cho anh gửi lời cám ơn vợ chồng Vấn. Chắc mọi người cũng lo cho anh. Anh đi nhé, thương em nhiều .

Như Ý đưa máy, nhìn Vấn, Vấn hiểu cầm lấy nói nhanh:

- Chúc mày đi bình an, đến thì gọi cho tao nhé!
- Chào Vấn, cám ơn mày nhiều, gửi lời thăm Mai, tao phải lên máy bay đây!

Như Ý ôm lấy Mai:

- Chị ơi, em sung sướng quá, cám ơn chị đã giữ em lại nên em mới được nghe anh Tâm. Lúc nãy mà em về nhà chắc chết vì buồn khổ quá.

Mai cười

- Chị cũng mừng cho em, mai mốt lấy nhau nhớ mời anh chị nhé.
- Dĩ nhiên rồi chị. Anh Tâm quý mến anh chị rất nhiều. Còn em mới gặp anh chị từ tối hôm qua mà đã mang hai lần ơn rồi; anh Tâm còn nói, anh ấy không còn gia đình bên này nên sẽ nhờ cả gia đình chị và gia đình các em của anh chị làm đàng trai cho đông đảo đó.
- Đâu có gì mà em nói là làm ơn. Tâm và em ở hiền nên gặp lành đấy thôi.

Như Ý ở lại chơi thêm 1 lát rồi lái xe mình gửi từ tối qua về nhà mà thấy như cả Saigon đang nở hoa trước mặt.

Tâm gác ống điện thoại vào giá, thần người ra, không ngờ cái phiền nhiễu bị tra xét và làm trễ máy bay lại cứu mạng mình. Chợt lúc đó đã có tiếng từ loa phóng thanh gọi tên người cuối là Tâm lên máy bay, Tâm vội vã vào cổng .
Chiếc Boeing 747-400 từ từ chuyển bánh, tăng dần tốc độ rồi cất cánh rời khỏi phi đạo, các bánh xe khổng lồ xếp vào trong bụng. Đồng bằng Thái Lan hiện ra dưới khung cửa và nhỏ dần.
Tâm chờ máy bay lên cao độ và đèn điệu báo cột giây an toàn đã tắt, chàng vào phòng rửa mặt, khóa cửa, lấy bình tích thủy ra, các cục đá đã tan gần hết, Tâm đổ thêm nước nóng vào, nhấn nút che bồn rửa tay cho kín, vặn nắp bình tích thủy lại để khi rót chỉ vừa đủ cho nước chảy ra. Tâm lót đáy bồn bằng 1 khăn tay rồi rót từ từ cho nước chảy hết, sau cùng chàng thận trọng trút ra trên khăn, nước đá đã tan hết để lại lọ thuốc và ... 5 viên kim cương lớn .

Đến Paris sau 10 giờ bay, Tâm về nhà bằng Taxi, nằm vật xuống giường, mọi biến chuyển trong ba tuần trở về trí óc như một cơn mơ. Tâm nói thì thầm:

- Như Ý ơi, mai mốt anh lại về, Như Ý nhé.

Bàn tay Tâm mở ra trên giường, các viên kim cương chiếu lóng lánh, lóng lánh, lóng lánh .......

Hết




Phạm Doanh

Phạm Doanh