ẢO MỘNG

Diễm Châu TNQG

 

Bỗng dưng tôi trở thành kẻ ngoan đạo thật tình cờ.
Buổi chiều hôm ấy, theo Lan vào nhà thờ, tôi đã ngồi im một góc nhìn lên tượng Chúa. Lễ ngày thường nên chỉ có độ 30 người tham dự, chàng đến trễ, áo sơ mi dài tay trắng, thắt cà vạt nâu cùng màu với chiếc quần đang mặc, cho chàng một nét lịch lãm, dễ coi.
Phải nói là chàng đẹp trai, quyến rũ thì đúng hơn. Nhìn bàn tay chàng không đeo nhẫn, tôi chợt thấy vui vui.
Chàng đi qua hàng ghế của tôi và ngồi ngay ở trước mặt. Trong nhà thờ chỉ toàn là ông già bà cả, chỉ có 3 chúng tôi là thuộc lớp trẻ. Tôi không hiểu tại sao chàng lại ngoan đạo đến thế? Đi nhà thờ trong ngày thường? Lan cũng có chung thắc mắc như tôi nên nhìn tôi mỉm cười. Tôi khẽ hỏi:
- Quen không?
Lan lắc đầu, thì thầm bên tai:
- Không, tao vẫn gặp đi lễ hoài.
- Ổng đi có một mình hả?
- Ừ, sao mày hỏi vậy?
- Thấy hay hay.
- Mê ổng rồi hả?
Tôi mỉm cười, che dấu:
- Đâu mà lẹ vậy, nói bậy.
Lan cũng cười:
- Mai đi nữa không?
- Để coi, hồi nhỏ tao học nội trú trường công giáo, ngày nào tao cũng đi lễ nên quen rồi...Đâu có ngán.
Lan nhún vai:
- Nói vậy, chứ mai tao bận... Hôm nay tao phải xưng tội nhân tiện đi lễ luôn, ít khi tao đi lễ ngày thường lắm. Chỉ đi Chủ Nhật thôi...
Rồi nó bấm vào tay tôi:
- Ngồi im cho tao đọc kinh, nói chuyện hoài, ông Cha thấy bây giờ!
Tôi im lặng nhìn chung quanh, tất cả đứng lên chúc bình an cho nhau.
Chàng lịch sự quay xuống bắt tay hai đứa tôi. Bàn tay chàng ấm áp nhiệt tình. Chàng nhìn sâu vào mắt tôi, miệng mỉm cười: “Chúc bình an cho...”
Tôi chỉ nghe được may tiếng đầu, tôi cũng lý nhí đáp lại. Mặt đỏ bừng.  Khi tan lễ, chàng về ngang qua chúng tôi, tôi thấy chàng như hơi mỉm cười.
Tối hôm ấy, tôi vui như Tết. Ăn cơm xong, tôi chạy vào phòng, ngồi trước tấm kiếng nhìn kỹ mặt mình. Khuôn mặt này tôi chưa được ai khen là đẹp cả. Tôi không có làn da mịn màng, trắng hồng. Đôi mắt thì một mí, mũi to như quả cà chua. Miệng tôi rộng hơi quá khổ. Người ta nói tôi giống bố cái miệng, cái mũi, con mắt không biết giống ai. Mấy đứa em gái tôi đứa nào cũng đẹp. Cặp mắt tròn, to, đen láy, miệng nhỏ chúm chím như cánh hoa hồng. Chỉ có mình tôi là xấu nhất nhà, có thể gọi là nhất xóm. Nhưng chung quanh tôi luôn luôn có nhiều bạn bè! Tụi nó thích chị em tôi và hay lui tới nhà thường trực.
Nếu không chủ quan thì tôi ăn nói cũng có duyên. Mà người xưa vẫn nói rằng: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, hay “có duyên vẫn hơn người đẹp mà vô duyên”.
Tôi bám víu vào hy vọng đó. Chàng chẳng nhìn sâu vào mắt tôi là gì và khi về còn hơi mỉm cười với tôi nữa. Tôi hy vọng được quen chàng. Chàng đúng là người trong mộng của tôi...
Tôi hát líu lo, tôi chìm vào giấc ngủ có nhiều mộng đẹp, và tôi mơ thấy chàng...
Sáng hôm sau, đến trường gặp Lan ở lớp học, tôi hỏi Lan về chàng hơi nhiều, nhưng Lan không biết gì hơn là vẫn gặp chàng đi lễ chủ nhật, đi một mình, thế thôi... Lan nhìn tôi chế diễu:
- Mày yêu đậm rồi!
Tôi không chối cãi còn hát rằng:
- “Biết làm sao định nghĩa được tình yêu, đường đi vào yêu mềm hơn nắng chiều...”
Giọng hát của tôi nghe cũng không đến nỗi tệ. Tụi bạn vẫn xúi đi làm ca sĩ, nhưng tôi chưa có dịp. Tôi sẽ hát cho chàng nghe và chỉ riêng cho chàng mà thôi. Bài ca đầu tiên khi chúng tôi gặp gỡ sẽ là bài “Yêu ai, yêu cả một đời...”
Rồi khi tôi hát, tôi sẽ nhìn chàng đắm đuối, cho chàng hiểu mối tình của tôi đối với chàng như thế nào, để chàng không ngần ngại khi tỏ tình với tôi... Tôi cười với Lan:
- Chiều đi lễ không?
Lan lắc đầu:
- Tao phải ăn cơm rồi còn học bài. Tuần trước đi xuống chơi nhà dì tao, đã bỏ mất mấy ngày rồi. Mầy đi một mình đi... có gì về kể tao nghe.
Tôi hỏi Lan :
- Mầy thấy chàng được không?
- Dĩ nhiên là đẹp trai rồi, nhưng có vẻ đứng đắn quá tao không thích. Tao khoái típ người sport hơn.
- Thì mỗi người một sở thích khác nhau chứ. Tao lại chịu lối ăn bận của chàng, lịch sự dễ sợ.
Lan nheo mắt :
- Chừng nào đám cưới nhớ đừng quên tao nghe.
Tôi sung sướng trong lòng, nhưng vờ bảo:
- Nói bậy hoài, gì mà đám cưới... Chưa quen mà cưới nỗi gì?
- Thì quen rồi cưới mấy hồi.
Đi học về, tôi không dám ăn cơm, sợ co mập hơn nhìn không đẹp. Tắm rửa cẩn thận, tôi chọn áo đầm trắng. Màu này tôi mặc trông ngây thơ hơn những màu khác. Tôi soi gương nhiều lần rồi đến nhà thờ. Hôm nay tôi đi sớm hơn cả mấy ông bà cụ. Khi cha bắt đầu ra cung thánh thì chàng đến. Tôi hồi hộp nhìn chàng và vội cúi mặt xuống. Chàng ngồi đúng chỗ hôm qua cũng như tôi. Rồi buổi lễ diễn ra y như lần trước. Khi về, chàng còn mỉm cười với tôi và gật đầu.
Ôi lạy Chúa, chàng đã để ý tới con rồi đó. Tôi ngồi lại trong nhà thờ với niềm vui sướng tràn ngập tâm hồn. Tôi mơ một ngày kia tôi và chàng tay trong tay sẽ tiến lên bàn tho trong lễ phục ngày cưới.
Có lẽ tiếng sét ái tình đã đánh trúng tôi rồi sao. Suốt một tuần đi lễ, tôi như sống trong chiêm bao. Tôi thay xung quanh cái gì cũng đẹp cũng tươi.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm nay tan buổi lễ, chàng đợi tôi rời hàng ghế và đi song song với tôi.
- Chào cô!
Giọng chàng ngọt và ấm, người miền Nam. Tôi vội đáp, hơi e thẹn:
- Chào anh.
- Hôm nay cô vẫn đi lễ một mình?
- Dạ.
- Tôi có thể mời cô đi uống nước được không?
Tôi mừng rỡ nhưng cũng vờ lúng túng. Chàng vội nói thêm:
- Xin lỗi đã hơi đường đột, nhưng chúng ta cứ coi nhau như bạn đi. Cô cho phép chứ?
Ôi, chàng lịch sự và dễ thương quá đỗi. Tôi gật:
- Dạ.
- Cô đi bằng gì đến đây?
- Dạ, lái xe.
Vậy tôi đề nghị cô để xe ở đây, đi xe tôi, lát tôi dưa cô về đây lấy xe.
Tôi gật đầu, sung sướng đi theo chàng. Chiếc xe đua của chàng mầu đỏ nổi bật trong sân giáo đường. Tôi hãnh diện ngước cao mặt nhìn ra hai bên đường. Nếu bạn bè nhìn thay tôi bây giờ chắc tụi nó phải ước ao được như tôi.
Chàng hỏi tên tôi và giới thiệu tên chàng là Phi. Chàng đang làm việc trong trung tâm NASA. Chàng bảo chàng rất ít bạn, quen được với tôi là một điều hân hạnh cho chàng. Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng cách thành phố 10 dặm. Trên mỗi bàn ăn có một ngọn nến lung linh mờ ảo. Lúc nào chàng cũng tỏ ra lịch sự đúng tư cách một người bạn. Chàng không sàm sỡ như tìm cách nắm tay tôi hoặc đụng chạm vào người tôi như tụi bạn vẫn kể lại là đàn ông hay lợi dụng. Mọi cử chỉ chàng đều đàng hoàng chững chạc. Tôi càng mến phục chàng nhiều hơn. Tôi nhìn chàng đăm đăm, tôi thực sự bị chàng hớp hồn! Ôi tình yêu! Mong rằng mi sẽ làm ta được sung sướng.
Ly rượu hồng óng ánh dưới ngọn nến vàng làm cho tôi càng thêm ngây ngất.
Chàng nói chuyện về những ngày còn đi học, những chuyện vui ở sở làm. Tôi ngồi kiên nhẫn cho đợi những lời chàng sẽ tán tỉnh tôi. Tôi đã ăn xong bữa cơm sắp đến giờ về vẫn không thay chàng đá động gì đến những chuyện yêu đương như trong tiểu thuyết kể cả.
Nhưng... đi đâu mà vội. Chàng là người lịch sự, không hôm nay ngỏ lời thì hôm khác lo gì. Mà có lẽ chút nữa đây khi đưa tôi về đầu ngõ, chàng sẽ dừng lại nói đôi lời trước khi chia tay. Từ lúc gặp tôi lần thứ nhất cho đến khi làm quen chàng, chẳng mất hết 10 ngày là gì? Có lẽ chàng muốn đi chơi với tôi để biết tính nết nhau. Quả chàng là một người đàn ông chín chắn trong hôn nhân vậy.
Bữa cơm rồi cũng xong, Khi ra xe về, tôi thầm nhủ... “Đợi lần khác, không lẽ mới đi với nhau lần đầu mà ngỏ lời chắc chàng cũng ngại...”
Lần về, chàng có vẻ lúng túng khi nói chuyện với tôi. Đúng ra, chàng không nói một câu gì ra hồn cả. Tôi cứ phải hỏi chàng hết chuyện này đến chuyện khác. Sau cùng, tôi cũng ngồi yên vì... hết chuyện nói.
Chàng nhìn tôi rồi giảm tốc độ đoạn tằng hắng một tiếng nhỏ. Tôi cũng nhìn chàng cho đợi. Quả nhiên chàng mở lời:
- Phương nghĩ sao về tình yêu?
Tôi run giọng:
- Tình yêu đối với Phương là một cái gì tuyệt vời, cao đẹp. Người ta đã ca tụng tình yêu như một viên kim cương. Đứng xa nhìn thì long lanh, sáng chói nhưng muốn có được nó thì phải trả một giá rất đắt...
Chẳng biết tôi đọc ở đâu ra điều này và tôi chỉ biết có thế. Chàng tiếp lời:
- Sống ở đời mà không có tình yêu thì không khác gì là gỗ đá, phải không Phương?
- Vâng.
- Chắc Phương cũng đã từng yêu rồi chứ gì?
Tôi cúi đầu e thẹn:
- Chưa bao giờ cả...
- Ồ, vậy hả?
Tôi tiếp:
- Phương chỉ có bạn thôi.
- Tại sao chưa có người yêu? Bộ không thích ai hết sao?
Tôi nhìn chàng đắm đuối... “Tại sao anh lại hỏi em câu đó...Em chẳng đi với anh hôm nay đây sao... Em đang bắt đầu yêu anh rồi anh biết không?”
Tôi lại cúi đầu. Và tôi nghe chàng nói:
- Nếu Phương chịu thì hôm nào tôi giới thiệu may đứa bạn cùng sở...Tụi nó cũng độc thân chưa có “girlfriend”.
Tôi sửng sốt nhìn chàng... “Ô hay, bộ chàng thử lòng tôi hay sao đây.
Chàng phải biết tôi đi với chàng là vì tôi thích chàng, tôi yêu chàng cơ mà...”
- Thôi anh, Phương cũng bắt đầu có rồi...
Chàng tò mò, giọng vui vẻ:
- Vậy hả, tôi có gặp chưa?
Tôi lắc đầu không đáp. Tôi bắt đầu giận chàng vì thái độ đùa dai đó. Và tôi ngồi làm mặt giận không nói chuyện với chàng nữa. Chàng vẫn vô tình huýt gió! Chẳng lẽ chàng không biết tôi phật lòng vì câu nói của chàng sao?
Xe đã về đến sân nhà thờ. Chàng nhìn qua tôi, tôi cũng yên lặng ngó chàng.
Lúng túng một lúc, chàng mở lời:
- Cám ơn Phương buổi đi chơi tối nay. Hôm nào tôi xin mời Phương một lần nữa...
Tôi sung sướng cắt ngang:
- Ô... Phương cũng rất vui khi ở bên anh...
- Nhân tiện xin Phương nói giùm người bạn Phương... Cô gì hôm đi lễ chung với Phương đó... là tôi mời cổ luôn. Tên bạn Phương là gì vậy?
Tôi thấy như lùng bùng bên tai:
- Lan... Bạch Lan!
Giọng chàng đều đều, tàn nhẫn:
- Xin thú thật với Phương là tôi để ý đến Lan lâu rồi, cổ dễ thương ghê, tôi đi lễ hoài mục đích là được gặp gỡ Lan, Tôi xin mang ơn Phương rất nhiều... Rồi Phương muốn đền ơn gì tôi cũng chịu hết...
Tôi thẫn thờ mở cửa xe bước xuống. Thế là hết. Trước sau tôi vẫn là một đứa con gái sau xí bị người đời lợi dụng!
Thôi, hãy mở mắt ra đi... Từ nay đừng mơ mộng ảo huyền nữa. Hãy tự biết phận mình. Mơ ước cho cao để có ngày té nặng! Tôi cố gắng lê bước về xe mình sau khi đáp:
- Cám ơn bữa cơm tối nay và sẽ cố gắng giúp anh được như ý.
Chàng tươi cười hớn hở lái xe đi. Lúc này nước mắt tôi tự dưng tuôn xuống như mưa. Bóng xe chàng và ngôi giáo đường ngạt nhòa sau làn nước mắt...
Ôi tình yêu ơi, bao giờ mi trở lại?!!!

Diễm Châu TNQG