CÓ PHẢI BÙA YÊU...

Diễm Châu TNQG

 

Hôm nay, tôi là người duy nhất được bạn bè mang xe đến đón đi dự một buổi dạ vũ mừng Xuân, chẳng phải tôi là người quan trọng gì, mà chỉ vài nguyên nhân nhỏ nên tôi phải đi nhờ xe người khác.
Lúc đầu tôi nhất định không đi chỉ vì có nhiều chuyện đã xảy ra làm tôi không vui. Lại nữa, nghe mẹ tôi nói có “con mẹ làm phách” tham dự buổi đó. “Con mẹ làm phách” là tên do các bà bạn và cả mẹ tôi đặt
cho bà ta, mẹ nói thế nào mà tôi cũng có ác cảm với “Mụ đó”.
Đúng ra, nghe kể thì bà ta còn trẻ, chỉ độ 35 đến 40 tuổi. Theo lời đồn đại của những bà bạn mẹ, thì bà ta hay cướp chồng người khác... Lý do gặp bất cứ người đàn ông nào, dù có vợ hay không là bà ta đều tấn công để kết cuộc kẻ ấy sẽ bỏ vợ đi theo bà! Nhan sắc bà đó coi cũng tạm theo lời của mẹ cùng các bà bạn phê bình, nhưng nhiều người đàn ông thì lại cho rằng bà đẹp. Không biết lý do gì, có lẽ vì những vần thơ trữ tình của bà... mà cánh đàn ông hầu như rất ái mộ bà ta.
Mẹ thường đay nghiến đến đanh ác khi nhận xét về người đàn bà mà mẹ chưa một hề quen, chỉ biết mặt ở nơi đám đông, nhưng đã ghét như cùi như hủi ấy: “Thứ đàn bà dâm đảng, không biết điều và rẻ tiền...” Có lẽ mẹ sợ một ngày nào đó bố sẽ gặp bà ta và...mê bà, vì bố rất thích văn nghệ, thi ca. Ngăn chặn trước cho chắc ăn!
Bố thì khác, bố thường chận mẹ lại bằng những câu nhẹ nhàng:
- Người ta có làm gì mình đâu mà mình chửi???
Tức thì mẹ trợn mắt lên, xỉa tay về bố:
- À... ông lại binh nó hử? Hay ông lại bị nó hớp hồn rồi???
- Cứ nói bậy không thôi, tôi đã bao giờ biết mặt người ta ra sao đâu!
- Bậy...Mắc mớ gì đến ông mà ông động lòng chứ... Mấy con ngựa đó không chửi tận mặt thì chúng chẳng bao giờ biết sợ cả!
Bố bực tức nhìn mẹ nhưng rồi bố bỏ lên nhà. Bao giờ bố cũng nhịn mẹ cho “yên nhà yên cửa”. Mẹ được thể càng ngày càng lấn lướt bố dữ dội hơn!
”Con mẹ làm phách” không phải ở độc thân hay li dị như vài bà bạn của mẹ. Nghe nói bà ta đã có chồng 15 năm nay. Ông chồng cũng là người nổi tiếng trong cộng đồng, một nhà chính trị lâu năm tại hải ngoại.
Người đàn bà mẹ tôi và các bạn của bà ghét là một thi sĩ tên tuổi: Hàn Giang. Thơ của bà rất hay, có hồn, bởi vì tôi đã từng đọc qua... nhưng theo mẹ, vì nghe nói tính tình bà ta cao ngạo, đẹp, lại không hay giao thiệp bừa bãi và ít ra ngoài nên một số các bà (trong đó có mẹ tôi) ganh ghét. Điều đó làm cho cho tên tuổi của bà nổi bật lên... Nhưng có hai luồng dư luận, người thương kẻ ghét. Mà kẻ ghét thì bao giờ loa cũng phóng đi nhiều hơn người thương. Ngay đến như tôi mà còn mất cảm tình với bà ta mỗi khi nghe mẹ chửi rủa, mặc dù những lúc ấy gương mặt mẹ và các bà bạn ai nấy coi có phần... không thua bà phù thủy bao nhiêu!
Tôi sửa soạn lại dung nhan của mình trước gương. Ở trường, bạn bè thường kêu tôi là cô công chúa nhỏ. Mái tóc dài tha thướt với cặp mắt to đen linh động, đôi môi dày hấp dẫn khiến tôi có nét đẹp của thời trang bây giờ. Sở dĩ hôm nay tôi không muốn đến buổi tiệc là vì tôi đang buồn. Chuyện bà ta có mặt
chỉ là lý do phụ khiến tôi không muốn đi. Chính là vì tôi và Khanh gây nhau.
Chàng quá tốt đến nổi giúp chở một cô bạn về nhà vì xe cô ta hư, lại còn đưa cô ta đi ăn trước khi về... Lũ bạn kể lại làm tôi tức điên lên... tôi không ưa con nhỏ đó... Nhưng thôi tôi không muốn nghĩ đến Khanh nữa. Chung quanh tôi biết bao nhiêu người ái mộ. Quên chàng đi để có một đêm Xuân thoải mái, mặc dù
chàng đã phân trần cô đó chàng coi như bạn học thôi, hoàn toàn không có tình ý gì cả!.
Chiếc xe vòng quanh nhiều lần trong bãi đậu vẫn chưa kiếm được chỗ. Khoa thả tôi xuống một chỗ tương đối gần nhất rồi bảo tôi cứ vào trước, khi hắn và Kim Chi kiếm chỗ đậu xe.
Trời bỗng dưng đổ mưa một cách thật bất ngờ khi xe Khoa vừa quẹo khuất một góc đường. Tôi đang xín vín vì không có cái gì khả dĩ có thể che đầu trong lúc mưa như nặng hạt hơn thì một ngươì đàn bà xinh đẹp đang đến gần chỗ tôi dương cây dù lên nhìn tôi cười:
- Tự dưng trời mưa không ngờ được. Em che chung với chị không ướt hết cả quần áo đẹp...
Tôi nói cám ơn lí nhí, nép vào cạnh bà ta dưới cây dù đen rộng. Mùi dầu thơm thật qúi phái, nhẹ nhàng toả trong không gian...
- Em đi dự tiệc Xuân?
- Thưa vâng.
- Em muốn vào bây giờ chưa? Hay còn đợi ai?
- Bạn em đang kiếm chỗ đậu xe...
- Vậy mình đi lại dưới mái hiên đàng kia không đứng dây sẽ bị nước mưa văng ướt hết.
Chúng tôi đi bộ lại hàng hiên phía xa xa. Tôi tò mò hỏi:
- Chị đi một mình?
Nụ cười tươi trên khuôn mặt dễ thương:
- Không, đi với anh.
- Vậy anh đâu?
Câu trả lời thật thản nhiên:
- Chị không biết... mới đậu xe lại thì anh ấy bảo chị cứ vô trước rồi anh... biến mất... chắc lại đi gặp bạn bè tán gẫu...
Tôi đăm chiêu khi nghe chị nói. Sao mấy ông chồng lại vô tình đến thế?
- Chị quen rồi... đi một mình cũng đâu có sao phải không em...
Tự nhiên tôi thấy mến người đàn bà mới quen nầy.
- Rồi vô trong đó chị cũng ngồi một mình hay sao?
- Còn gì nữa. Anh ấy nhiều bạn lắm em. Có khi cả buổi tiệc chị chẳng thấy mặt mũi anh ấy đâu, cho đến khi chị phải đi kiếm ảnh để về...
- Vậy mà chị chịu? Có bao giờ chị cằn nhằn ảnh?
Nụ cười lại nở trên đôi môi trái tim:
- Lúc đầu thì có, nhưng sau đó thì quen!
Nghĩ đến mẹ, tôi nói:
- Em thì nhất định là không được rồi, mẹ em lại càng khó hơn... Đi đâu vợ chồng phải có bên nhau chứ!
- Vợ chồng... già khác vợ chồng trẻ em ạ...
- Chị mà già... Nhìn chị giống mấy cô ca sĩ...
- Thật sao? Cám ơn em nhé. Em làm chị vui quá...
Tôi đổi ý thật đột ngột:
- Hay mình vào trước đi chị. Bạn em tụi nó có đôi có cặp chắc cũng không sao. Em sẽ ngồi với chị hôm nay.
- OK... mình vào.
Đi đến cửa, chúng tôi đã thân nhau như quen từ lâu. Nhiều người đàn ông đứng phía trước gật đầu chào chị và nhìn chúng tôi hau háu. Rồi một ông lăng xăng kiếm chỗ cho hai chúng tôi vì bên trong đã ngập người. Tôi nhìn quanh để kiếm xem bố mẹ ngồi đâu nhưng không thấy. Vài cặp mắt nhìn chị chiêm chăm chú nhìn lên sân khấu theo dõi một cô ca sĩ đang gào thét một bài ca mừng Xuân. Nhìn chị rất là qúi phái. Khi chị nói chuyện với tôi ngoài trời mưa, tôi đã minh định được một điều : chị đúng là mẫu người đàn bà tế nhị mà mấy ông đang tìm kiếm. Tôi biết là mình không nhận xét sai vì chị đẹp, dịu dàng lại có vẻ hiểu biết. Cũng như lúc nãy tôi đã kể cho chị nghe chuyện tôi với Khanh. Chị vuốt tóc tôi:
- Chị nghĩ em không nên giận Khanh. Phải cho người ta cơ hội giải bày. Sự thực biết đâu đúng như lời Khanh nói. Bạn bè thì chở nhau về, ghé tiệm ăn cũng không phải là vấn đề lớn... Em biết rõ Khanh có yêu em không...
- Nếu em đi với một người con trai khác như thế Khanh có chịu không?
- Em đi với một người khác trong trường hợp nào? Tự dưng đi chơi khơi khơi thì không được. Nhưng nếu em hư xe, em đau yếu hay những trường hợp khẩn cấp, hoặc Khanh bận không đưa em thì em đi được. Ví dụ khi người đàn ông nào đang giúp em, họ quá đói bụng phải ghé tiệm mua thức ăn hay đi ăn, chẳng lẽ họ để em ngồi trên xe mà không hỏi một tiếng? Đó là những cái lịch sự, ý thức ở đời thôi em ạ... Mình đừng cố chấp mà xảy ra những chuyện không hay.
Tôi suy nghĩ điều chị nói. Thì ra tôi cũng là đứa cố chấp! Tôi nhớ rõ mồn một là Khanh năn nỉ tôi gần chết khi tôi hạch sách chàng. Khanh đã thề, đã cố gắng chứng minh đủ điều nhưng tôi vẫn không nghe. Và đêm nay tôi đi một mình.
Cũng chưa hề thấy mặt Khanh nãy giờ. Có thể là Khanh không đi vì không có tôi. Nhưng tôi, tôi vẫn đi và không có Khanh bên cạnh.  Tôi nói với chị:
- Chắc em cũng hơi qúa nóng nảy để kết tội Khanh đó chị...
- Em kiếm cái phone công cộng gọi cho Khanh đi, rủ Khanh ra đây chơi vì có thể Khanh đang buồn, ở nhà đợi em gọi đó...
Lời nói của chị khiến tôi cảm thấy mình hơi tàn nhẫn khi đối xử khó với Khanh. Tôi lây tính của Mẹ hay sao ấy. Tự dưng tôi thấy mình khắt khe và khó chịu thật, sao tôi lại không giống tính của ba tôi nhỉ? Ông hiền lành, ít nói và hay nhường nhịn người khác... vừa suy nghĩ tôi vừa quay đầu nhìn chung quanh, tìm điện thoại công cộng, trong lúc chị mở bóp dúi vào tay tôi mấy đồng 25 cent.
- Đi đi em, phôn chắc ở gần lối vào “Rest Room” đó.
Tôi đứng lên, kéo vạt áo và nói với chị:
- Em gọi một chút rồi trở lại... Chị đợi em nhé...
Tìm được chỗ phôn công cộng, tôi mừng rỡ nhét hai đồng cắc vào đó. Sau vài tiếng chuông reo, giọng của Khanh vang lên:
- Hello!
- Khanh, Ngọc đây...
- Em hả Ngọc? Anh thề với em là anh chỉ đưa cô ta về giùm thôi, không có tình ý gì đâu... Phi Phi tội lắm em, nếu em biết hoàn cảnh của Phi chắc em cũng giúp cô ta như anh thôi!
Tôi chợt thấy thương Khanh và thông cảm với chàng như chưa bao giờ có cảm giác như vậy:
- Em hiểu rồi... Hôm nay anh không đi Hội Xuân sao?
- Không có em anh đi với ai?
- Em đợi anh ở Hội Trường nghe. Em ngồi ở dãy ghế gần sau cuối đó. Cứ kiếm em ở mấy hàng ghế sau là ra...
- OK... anh đến ngay...
Tôi cúp phôn... Nếu không gặp chị, tôi chắc giận chàng thật lâu và có thể tôi sẽ chia tay với chàng. Ai biết được! Vào lại bên trong, tôi thấy chị quay lui, cười:
- Gọi được Khanh không em?
- Rồi chị, ảnh ra đây bây giờ.
- Hết giận nhau rồi phải không?
- Dạ. Cám ơn chị nghe... nhờ chị mà em mới hiểu...
- Có gì đâu em... Kinh nghiệm của... người già đó mà...
Đây là lần thứ hai, tôi nghe chị nhắc đến chữ “người già”. Làm như chị bị mặc cảm với hai chữ già nua hay sao? Chị đâu có già gì, nhìn còn hấp dẫn chán.
- Sao chị cứ cho chị là già vậy? Chị còn trẻ lắm, chưa già đâu...
- Thì mình cứ cho là mình già cho được việc em ạ...
Khi Khanh đến, chúng tôi ôm lấy nhau rất là thắm thiết. Chúng tôi quấn quýt bên nhau có khi quên cả sự hiện diện của chị bên cạnh. Chị chỉ ngồi im lặng lẽ. Thỉnh thoảng cũng có một vài người quen chị đến chào hỏi, nhưng chị kết thúc câu chuyện thật nhanh, rồi lại đắm chìm trong im lặng.
Cả hơn một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy chồng của chị đi kiếm chị. Cho đến khi nhảy xong một bản Tanggo trở về bàn, tôi thấy một người đàn ông có vẻ đẹp trai, phong độ đang ngồi bên chị. Tôi nghĩ ngay đó là chồng chị và thấy mừng khi chị hết lẻ loi. Nhưng tôi ngạc nhiên khi chị giới thiệu:
- Đây là Ngọc và Khanh, hai người bạn mới quen của tôi. Còn đây là anh Tấn, công ty Địa Ốc Vina, người chị cũng mới quen...
Ông Tấn, hèn gì tôi thấy quen quen. Ông thường đăng quảng cáo trên những tờ báo ở địa phương về thương mại của ông. Nghe nói ông nầy còn độc thân, giàu có và phong độ, nhiều bà theo đuổi nhưng hình như ông ta rất là kén chọn...
Sở dĩ tôi biết rõ vì trên tờ báo, hình của ông đẹp trai, sáng sủa khiến người đọc chú ý. Lại nữa, ông là đề tài mà mẹ cùng mấy bà bạn hay nhắc nhở, bình phẩm.
Tôi chỉ thấy trên môi của chị nụ cười. Chị không ồn ào nói nhiều như mấy bà bạn của mẹ mà có bà cũng đẹp như tiên, nhưng có những cái miệng ác độc. Ông Tấn nói năng với chị hết sức lễ độ và lịch thiệp. Thỉnh thoảng, chị trả lời vừa đủ để người đối diện khỏi cảm thấy là mình đang độc thoại. Một đôi khi chính Khanh và tôi cũng góp chuyện cho không khí vui lên một chút.
Tôi lôi Khanh ra sàn nhảy để cho hai người được tự do. Thỉnh thoảng tôi kín đáo quan sát xem, không có tôi ở đấy chị có khác lúc tôi gần bên không? Nhưng chị lúc nào cũng bình thản, ít nói và trầm ngâm.
Một lát sau, ông Tấn chào chúng tôi sau khi phát cho mỗi người một cái danh thiếp. Lúc Khanh ra mua thêm nước, tôi ghé tai chị:
- Ông Tấn có vẻ thích chị lắm. Sao chị lạnh lùng quá vậy.
Chị cười:
- Thì người ta tử tế hỏi thăm mình phải trả lời thôi. Chị nghĩ đó là công việc của ông chứ không phải ổng thích chị đâu. Em nói vậy ai nghe người ta cười chị...
- Cười em chứ cười chị sao được...
Tôi thắc mắc về sự vắng mặt quá lâu của chồng chị. Chị tỉnh bơ:
- Chị thấy ảnh rồi, đang ngồi bàn xéo xéo mình đó, cách đây ba bàn, em nhìn xem...
Tôi nhìn theo hướng nhìn của chị, tôi thấy bàn đó có ba người đàn ông và năm người đàn bà son phấn đang rất là phấn khởi trong câu chuyện, đang bá vai bá cổ nhau.
- Chồng chị là ông nào?
Chị im lặng, mặt hơi cúi xuống:
- Là ông thắt cà vạt tím đó.
Tôi nhìn lại và ngạc nhiên tột độ khi thấy ông ta đang khoác tay lên vai một bà sồn sồn mà mới trông qua, thua xa chị về nhan sắc lẫn vóc dáng.
Thắc mắc, tôi hỏi:
- Sao chị không qua bên đó.
- Chắc ảnh không vui đâu... thôi, cứ để ảnh tự do... Có chị lại thêm khó chịu!
Rồi chị im lặng nhìn lên sân khấu. Tôi tư thấy phục chị sát đất! Những điều mà tôi chứng kiến về chị từ hồi tối tới giờ đủ cho tôi nhận ra chị là người đàn bà rất đàng hoàng và lịch sự, hiểu biết. Bây giờ thì tôi biết thêm chị còn có tính nhẫn nhục nữa.
Tôi thấy phục tư cách của chị quá, phải chi chị ấy là chị của mình thì hay biết mấy... Mà mình cứ kêu chị ấy là chị, quên cũng chưa hỏi tên. Lục bóp lấy ra cây bút để tính xin chị địa chỉ và tên, thì tôi thoáng thấy ba má tôi trước mặt, tôi gọi to:
- Ba mẹ...
Mẹ tôi mừng rỡ khi nhìn thấy tôi, bà băng qua mấy dãy bàn để đi về phía tôi ngồi. Tôi đang tính giới thiệu chị với ba mẹ thì bỗng thấy giương mặt mẹ biến đổi và bà lên giọng, gọi tôi là “mầy”:
- Ngọc... ai cho mầy ngồi đây...
Chị ngỡ ngàng nhìn mẹ tôi, Tôi cũng ngạc nhiên khi mẹ tôi kéo tay tôi như một gọng kềm thật chặt...
- Đi... muốn hư thân mất nết hay sao mà đi giao thiệp với con mụ đó...
Tôi vùng ra, mẹ tôi làm cái gì kỳ quái thế nầy? Con mụ đó là ai chứ? Người ta đàng hoàng, mẹ đừng có nói tầm bậy...
Tôi nói lên điều đó khiến như đổ dầu vào lửa. Nét mặt của mẹ đầy hận thù và khinh ghét. Bà gằn lên từng tiếng:
- Nó là con mẹ Hàn Giang chuyên đi quyến rũ đàn ông đó mày có biết không con ngu!
Tôi há hốc miệng! Đây là người đàn bà mà mẹ tôi và mấy bà công kích đó sao? Đây là người đàn bà mà tôi đã từng mất cảm tình sao??? Nếu vậy thì.... trời ơi... sai rồi mẹ ơi... Chị ấy không phải như mẹ con mình nghĩ đâu...
Mẹ tôi tức giận đến cực điểm, bà cho rằng tôi bị người đàn bà kia cho ăn bùa ăn ngãi nên đầu óc đã u mê đi, như những thằng cha đàn ông bị bùa ngãi từ tay chị (qua lời đồn)...
Đêm hôm đó, tôi bị xấu hổ trước bao nhiêu quan khách và Khanh của tôi, là mẹ tôi nắm cổ aó tôi lôi đi xềnh xệch ra khỏi nơi dạ tiệc, y như bà nắm cổ một con nhái bén!
Đẩy tôi vào băng sau xe, mẹ tôi thở hồng hộc. Tôi tức tối hét lên:
- Mẹ làm gì kỳ cục quá... cứ nghe mấy mụ bạn mẹ nói tầm bậy... chị ấy rất đàng hoàng...
Bà không nói, khóa cửa xe tự động phía trước. Tôi tức mà nước mắt tuôn trào lai láng... Mẹ tôi quay lại nhìn tôi rồi nhỏ giọng với ba. Dù bực, nhưng tôi vẫn còn nghe lọt mấy chữ mẹ nói với ba thế nầy:
- Mai phải tìm thầy gấp mà giải bùa mê cho nó! Coi chừng con mẹ Hàn Giang nó bỏ bùa nặng thì con mình hư cả một đời!!!

Diễm Châu TNQG