Những Bình Sửa Mẹ

Việt Hải, Los Angeles

 

Có khi nào bạn bỏ ra dăm ba phút để nghĩ ngợi về những người mẹ đáng yêu, dù đó là mẹ con người, mẹ thiên nhiên, mẹ bò, mẹ dê, mẹ khỉ, mẹ dã nhân,...? Có khi nào bạn xem phim “Sữa rừng thay sửa mẹ” tại rạp Long Phụng ? Có khi nào bạn mân mê quả vú sữa tím than trên tay trước khi nặn nó cho chảy sữa để cám ơn thiên nhiên ? Có khi nào bạn xơi phở tái sữa đường Pasteur ngày cũ ? Và dĩ nhiên sẽ còn quá nhiều câu hỏi để nêu thắc mắc tương tự như vậy. Do đó mà VH muốn ghi hết ý ra đây để ta tri ân những người mẹ hiền, dù là mẹ người Hồ-ly-vọng, mẹ bò, mẹ dê, mẹ dã nhân hay mẹ thiên nhiên đã đóng góp cho cuộc đời này thêm ý nghiã hơn.

Tuần rồi tôi đi hộ tống mẹ hai xấp nhỏ vào khu shopping mall Promenade Plaza, khi nhà tôi ghé tiệm Victoria's Secret thú thật với bạn tôi đã bắt gặp một chân trời mới rộng mở trong ánh mắt tôi. Từ thuở ban sơ tấm bé đến cái tuổi 50 tri thiên mệnh này mới hiểu thêm về những gì bí mật nhất của cái tối mật về phụ nữ trong giang sơn của nàng Victoria, cái tên mang âm hưởng của vị nữ hoàng Anh quốc Alexandrina Victoria của cung điện Kensington thuở nào. Những mặt hàng nóng phỏng tay, nóng bừng bừng hoa mắt nhất về những thiết bị cho phụ nữ hay những đồ phụ tùng sexy nhất được Victoria bày bán ở ngay trước mắt tôi đây. Trong khi má bầy trẻ của tôi lủi vào xem khu áo ngủ thì tôi lại lang thang đi lạc vào khu áo nịt ngực, người bán hàng nhoẽn miệng cười làm duyên và hỏi tôi cần chi. Tôi trả lời rằng tôi muốn biết có bao nhiêu size nịt ngực tất cả. Nàng bán hàng được đánh trúng ngay tim đen mà đề tủ như “nghề của nàng” sẵn sàng khai triển cái kiến thức rất non nớt của tôi, nàng vừa chậm rãi bước đi, vừa diễn giảng thao thao bất tuyệt như một người bán hàng xuất sắc nhất đáng đạt giải cao quý “the 2004 salesperson award” trong ý nghĩ của riêng tôi, đoạn nàng ấn tay sờ sờ, bóp bóp cái nịt vú màu tím hoa cà trông thật mát mắt mà nàng cho là sản phẩm tốt, mềm mại như da người. Hình như tôi long thể bắt đầu bất an khi nàng bảo tôi hãy thử nắn, sờ, bóp nó. Tôi như ú ớ khi nàng hỏi: "How do you feel about it ?". Trong giây phút vô tư của thế hệ tri thiên mệnh tôi mân mê, mơn trớn ra vẽ người văn minh, sành điệu trước cô bán hàng rồi bóp nhẹ cái nịt vú này, khen nó rất tốt vì ren vãi mịn màng hay vì những miếng mousse lót êm ái cả lồng bàn tay tôi, trong khi máu từ tim yêu tuôn tràn về xây xẫm tâm thức và xối xả tê dại cả lồng bàn tay. Thật vậy nàng đã khai mở cho tôi cái khối óc thô thiển mà tôi mang cả chục năm nay về chân trời nịt vú, size tấm bé, nhỏ nhất là 32, tiệm tăng lên tột đỉnh vinh quang của size max 40 cho lồng ngực đường kính, cup size tức cái không gian 3 chiều của mô hình vùng đồi núi parabole chia ra 4 loại được liệt kê theo chỉ số phân loại thứ tự A, B, C và D, mà A là minimum và D là maximum. Dùng khả năng toán chuyên môn về phân tích của những năm đầu đại học tôi tính nhẩm trong đầu bài phương trình vi phân trong môn differential equations, tôi nghiệm ra cái minimum size là 32A cho giải óc tiêu để phương trình tiếp diễn tiệm tăng lên giải King Kong 40D, tức giải champion hay giải quán quân của những cái gì lớn nhất của cái lớn nhất trong vũ trụ thiên hạ. Trên tường tiệm lại trang hoàng treo những bức ảnh posters của các kiều nữ người mẫu da trắng dáng người hộ pháp mà lồng ngực sao quá tuyệt vời tâm tư. Một cô trông như nữ tài tử Brigitte Bardot năm cô tập tểnh bước vào ngành điện ảnh có đôi nhũ trời cho mà tôi đã xem cô trong phim “Contempt” đóng chung với nam tài tử Jack Palance, rồi poster khác như nàng ca sĩ tóc vàng hoe óng ánh, nhiều đồi núi với đồi thông hai mộ của vùng Tennessee là nàng Dolly Parton với sự thành công tột độ của diã vàng “Super Hits” CD có bài “My Tennessee Mountains” mà tôi rất thích, rồi posters khác như những kiều nữ điện ảnh trong nét hộ pháp tuyệt trần, thần sầu tâm tư hay những thần vệ nữ quyến rũ nhất đang khoe trương thanh thế mô hình đô con hùng vĩ của nét trời ban yêu kiều tự nhiên và nét đẹp với những đường cong tuyệt mỹ vô tư. Vâng, những thiên thần Hollywood cho thấy hình ảnh diệm sơn đồ sộ trời ban đang khiêu khích các nam đối thủ từ những Rachel Welch, Bo Derek, Ursula Andress đến Linda Evans của giải thưởng "Golden Mountains Award", tức giải "Những Núi Vàng", của đôi dặm sơn khê hay của bản tình ca muôn thuở về đôi thông hai mộ năm nào mà tôi hằng nghe trên làn sóng phát thanh Sài Gòn, hồn tôi như đang nghe lại bài tình ca "Qua Cơn Mê" năm nào, chút lâm li, chút hăm hở của thị lực cần được điều chỉnh lại và rồi tôi như lạc loài trong vòm trời Hollywood dấu yêu nhất của nhân loại. Những sơn nữ điện ảnh này đã được lịch sử thế giới ghi nhận từng thước phim mà sự hùng vĩ của những kỳ quan đặc thù họ đã hảnh diên mang theo trên người sẽ đi vào thiên thu ... Thần vệ nữ bốc lửa Dolly the Tennessee Mountains đã ngân nga án thơ tuyệt vời:

“Quê em đồi núi hữu tình
Non cao hùng vĩ trên mình em mang...”

Nếu bạn chưa từng bao giờ chiêm ngưỡng vị thần vệ nữ này, xin ra ngay tiệm the Wherehouse Recordstore bê ngay về nhà một poster Dolly Parton hay vồ ngay dĩa CD có bài "The Tennessee Mountains", xem như bạn đã ghé vùng đồi núi quê hương thăm em Dolly, bạn nhé.

Về lảnh vực thẩm mỹ VH vốn là một "super-active fan" hổ trợ tối đa cho phụ nữ cần gia tăng vẽ đẹp thẩm mỹ dù trời ban hay trời không ban. Nếu trời không ban hồng ân thẩm mỹ thiên nhiên, xin quý bà đừng ngại và đừng bao giờ thất vọng hay lo buồn nữa vì các đại học y khoa tân tiến tại Mỹ ngày nay đã đào tạo ra hàng loạt những tay phù thủy lỗi lạc nhất mà đôi tay họ thật sư mát rượi trong sự nhiệm mầu. Nào bạn cần chi ? Mũi dọc dừa, cằm chẻ đôi, môi trái tim,... ư ? Dễ thôi, xin liên lạc ngay số telephone... Và nâng sửa ngực ư ? Giời ơi, dễ ẹc, trúng ngay đề tủ sở trường của chàng rồi. Ví dụ tôi xem lời đăng của một vị phù thủy thẩm mỹ tại nam Cali thả những dòng quảng cáo về khả năng cao siêu, thượng thừa mà chàng có thể hoá phép:

- Nhận nâng và sửa ngực nhỏ thành to như ý muốn.
- Nhận nâng và sửa ngực quá to thành nhỏ nhắn như ý muốn.

Như vậy không gọi là phù thủy thì người ta sẽ gọi chàng là gì nhể ? Chưa kể chàng cho trưng 4 bức hình hổ trợ cho lời chân thật nhất khi quảng cáo "nói có sách, mách có chứng" là hình “before” và hình “after”. Bảo đảm không tin thì cũng phải tin vì hình “after” vừa xinh xinh, vừa mộng mị, non tròn tầm mắt lại gọn tầm tay với:

“Ngày ấy núi to ta lòng mặc cảm,
Ngày nay núi non tròn lịch lãm cơ ngôi”

hay
“Ngực ai vừa lép, tí teo
Silicone biến phép ta theo Triệu bà”

Nhìn lại sách sử Annamta, bà Triệu Ẩu vẫn được ghi nhận như bậc sư mẫu của những siêu sao Brigitte Bardot hay Dolly Parton ngày nay.

Việc dùng chất silicone vài năm vừa qua dư luận vẫn ồn ào, gây xôn xao về con dao hai lưởi của nó và nó bị phe chống đối coi là nguy hại đến sức khỏe phụ nữ đã độn ngực. VH nghĩ lại khác vì phụ nữ độn ngực là những thiên thần chỉ có Thiên Hoàng hoan hỉ vinh danh và cấp visa kêu họ về cung đình trên cao ngày nào mà thôi, nên cung đình của Nước Trời âu yếm cho họ sẽ sống mãi dưới dương trần để làm người mẫu, làm gương sáng soi cho cuộc đời vốn ô trọc này được ý nghĩa hơn. Do đó người phụ nữ nào đã dùng silicone là phải trường thọ, phải vĩnh cửu và phải sống lâu. Hơn nữa, Diêm Vương chả bao giờ nhận các vị thần vệ nữ bốc lửa này về với ngài cả, lý do đơn giản và dễ hiểu vì khi các vệ nữ này bước vào cõi âm ty thì bao nhiêu quỷ sứ sẽ tranh giành đến đổ máu làm hỗn loạn trật tự âm binh như chiến tranh Afghanistan hay Iraq mà thôi. Tuy nhiên tôi vẫn muốn ghi ra đây để trấn an quý bà theo phe silicone rằng hãy tin tưởng vào nền y khoa của thiên niên kỷ mới, hãy tin tưởng vào các vị phù thủy tài ba được giáng thế ngày nay. Sứ mạng hay thiên chức của họ được Thiên Hoàng đặt để, giao phó là giáng trần chỉ làm đẹp cho phái nữ mà thôi. Theo tài liệu báo Mõ Nam Cali số 54, trang 23 thì: “Kể từ năm 1992, chất độn silicone chỉ được sử dụng trong các cuộc thử nghiệp lâm sàng (clinical experiments). Tuy nhiên, theo các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ thì nhiều phụ nữ thích silicone hơn chất đôn saline được bán trên thị trường. Chỉ tính riêng trong năm ngoái 2002 đã có hơn 300,000 phụ nữ Mỹ độn ngực. Tháng 12 năm ngoái, công ty Inamed đã đệ đơn lên FDA xin phép bán chất độn ngực silicone và nói rằng nhiều phụ nữ thu lợi từ loại chất này trong các thử nghiệm lâm sàng. Công ty Mentor cũng dự định xin phép trong năm nay...”.
Dịch vụ silicone là lảnh vực hốt bạc, béo bỡ khi các Mỹ nữ muốn biến mình thành các Triệu nương thì Inamed, Mentor,... , các phù thủy thẩm mỹ của thiên niên kỷ millennium và nàng diễm kiều của món the hottest bras Victoria's Secret cười thầm cho sự gặt hái thêm nhiều thành công khi màn đêm buông xuống. Cứ ra vào nâng cấp, sửa sang, điều chỉnh tọa độ vùng đồi núi thì nàng kiều Victoria phơi phới hân hoan thêm mà thôi...

*Sữa rừng thay sữa mẹ:

Ngày tôi 10 tuổi của 40 năm về trước chị người làm nhà tôi đưa tôi đi xem phim Ấn Độ tại rạp Long Phụng trên đường Gia Long, Sài Gòn, cuốn phim được nhiều khán giả tại rạp này say mê, ái mộ nhất là phim “Sữa rừng thay sữa mẹ”. Đã từ lâu rồi tôi không nhớ hết chi tiết, nhưng cậu bé Sharmi bị bỏ lạc vào khu rừng già Ấn Độ khi còn nhỏ xíu, cậu bơ vơ, lạc loài và được mẹ khỉ, mẹ dã nhân giàu lòng trắc ẩn hay lòng từ bi bác ái bảo trợ về làm bạn, lo lắng cho bé khôn lớn. Như chàng Tarzan tí hon khi mẹ dã nhân dắt đi tắm suối, say hồn thơ ngây, hồn nhiên giữa vùng trời thiên nhiên, Sharmi theo mẹ khỉ tập đu dây, được hướng dẫn đi hái dâu, hái sim. Ôi, những đồi sim tím chiều hoang biền biệt. Sharmi được nuôi lớn trong rừng xanh. Những cảnh Sharmi được mẹ dã nhân tiếp tế nguồn sữa rừng. Eo ơi, cả cuốn phim dài gần 2 tiếng mà nội dung hay tựa đề chỉ nằm gọn trong vòng tay âu yếm của mẹ rừng xanh. Hôm nay ngồi viết bài mà từ sáng đến giờ, sắp xế chiều mà chả có giọt Ensure nào lót dạ hết, nên tôi muốn nhắm mắt thiếp đi theo hình ảnh Sharmi phê sữa ngày xưa được mẹ dã nhân trong rừng xanh nuôi dưỡng mà bình sữa tại khu rừng già năm xưa được ước tính vào loại large size, do vậy theo nàng Victoria’s Secret đã liệt kê thuộc loại có thể nuôi đủ 6 hay 7 em Sharmi mỗi buổi ăn.

* La Vache Qui Rit:

Loại phó mát “Mẹ Bo` Cười” này đã xuất hiện khá lâu rồi trong ngành thực phẩm thế giới. Bò mẹ hay mẹ bò "la vache" với nụ cười hồn nhiên bác ái, từ bi hiền hậu khi cho nhân loại những thỏi phó mát béo ngậy vị giác. Ngày tôi mới sang Mỹ, khi theo học trường Los Angeles Pierce College thì trường này có ngành canh nông và súc khoa khá nổi tiếng. Trường nuôi bò sữa cho các sinh viên thực tập mỗi ngày tôi dạo khu chăn nuôi, tôi mục kích và đâm ra bất mãn nhà trường vì người ta cột chặt chân của các mẹ bò la vache lại, rồi cho máy hút sữa ngay vào vú mẹ la vache rồi máy cứ đều đặn, tha hồ vắt sữa, rồi lại vắt tiếp cho hết cho cạn nguồn sữa tươi của mẹ la vache, đôi mắt mẹ la vache lim dim mà tôi không biết vì mẹ đang phê hay vì đau mà chỉ nghe mẹ thở dài tiếng thất thanh nho nhỏ, ảo não theo làn gió thoảng đầu ngày.
Ngày trước 75, tôi theo bạn bè ăn phở Pasteur, gần góc đường Hiền Vương Sài Gòn, tại đây người ta cung cấp món phở đặc sản của mẹ bò la vache, nghiã là món tái sữa mà bạn bè tôi bảo bổ gấp vạn lần mấy thang thuốc bổ nhân sâm-nhung-yến-quế hay những viên thuốc bổ bé tí tẹo lại mắc tiền mà các báo chí quảng cáo rầm rộ.
Vậy tái sữa là gì ? Xin thưa đó chính là những miếng thịt nạc, vừa dòn khi nhai, vừa béo ngậy quanh vùng ngực của mẹ la vache. Khi ăn vào người thưởng ngoạn cảm nhận hương vị thơm ngào ngạt của bình sữa mẹ la vache, hương vị tự nhiên dễ thương của nó thơm gấp nhiều lần hơn loại nước hoa Chanel No. 5. Người ta tiếp tục thưởng thức món tái sữa cầu kỳ mà tri giác sao thật vô tư, thật thích thú, thật hồn nhiên, thật phấn khởi, người ta có lẽ đã không hiểu cho những oan khiên khi mẹ đầu thai nhầm tinh cầu và lại ẩn dưới cung mạng tối tăm la vache. Khi ngấu nghiến món tái sữa, người ta có biết đâu là mẹ la vache đau đớn đến chừng nào không ?
Trong vì sao mà mẹ la vache được sinh ra đời, mẹ la vache là hiện thân cho sự cứu tinh cho chúng sinh, cho nhân loại và mẹ luôn luôn đóng một vai trò tối ư là quan trọng để cung cấp nguồn sống cho nhân loại từ món phó mát, yaourt (yogurt), sữa tươi, kem, bơ, ... đến món tái sữa. Mẹ la vache bao dung, mẹ hiền diệu bảo bọc trẻ sơ sinh, đồng ấu đến các cụ già trong các viện dưỡng lão. Rồi khi con người đau yếu, răng rụng, xương rỗng, họ đều cầu cứu hay trông cậy vào mẹ la vache.

* Mẹ Mễ vs. Mẹ dê:

Mẹ dê cũng là mẹ mang sứ mạng bao la của nhân loại, nhất là cho phe mày râu, nam giới. Đài TV Mễ chiếu một gia đình nông gia xứ Mễ tây cơ tại một vùng quê hẻo lánh với chuyện xã hội bi thương cảnh "mẹ ghẻ con chồng". Bà mẹ ghẻ hung tợn bắt đứa con trai riêng của chồng nghỉ học để ở nhà chăn cả bầy dê cung cấp thịt và sữa là nguồn lợi tức nuôi gia đình. Bà mẹ Mễ bỏ đói chú bé, chú bé bụng đói run rẩy chân tay, nên chú bé cầu cứu đến mẹ dê, mẹ dê cự tuyệt quyết liệt khi bị ức hiếp tiết hạnh. Chú bé kia chẳng vừa, chú dùng gậy đánh đòn phạt vạ và lấy dây thừng buộc mẹ dê lại để tha hồ thõa mãn cơn đói bụng hành hạ dạ dầy, cậu hút lấy những dòng sữa oan khiên từ mẹ dê, dù rằng mẹ này không bao dung cho lắm, không thùy mị như mẹ la vache. Khi no nê, chú bé quay ra ngủ thiếp, bên cạnh đó là một mẹ dê với nỗi lòng cô đơn, chút buồn tủi, chút hờn giận như khóc cho thân phận mình khi bị xúc phạm tiết hạnh hay bị sách nhiễu tình dục, sexual harassment.

* Mẹ thiên nhiên – Quả vú sữa:

“Nắng chia nữa bãi chiều rồi,
Nhìn cây vú sữa lòng tôi thẫn thờ”

Tôi nhập đề bằng câu thơ phóng tác bài thơ trứ tác “Ngậm Ngùi” của thi sĩ Huy Cận khi ông tượng hình hóa nỗi sầu như trái sầu rụng rơi, còn tôi ngày xưa ngồi trên cây vú sữa đằng sau nhà ca nghêu ngao bài hát biến cải này, tay mân mê mẹ vú sữa thiên nhiên, quả tím xẩm óng ánh dưới con nắng Sài Gòn khi nhà thơ Nguyên Sa đang đi mà chợt mát. Tôi ngồi trên cây cao và mồm vừa húp, vừa phê khi những dòng sữa tươi thiên nhiên thật ngọt lịm bờ môi tràn vào cổ họng.
Đã ở Việt Nam thì không ai không biết loại trái cây trứ danh, độc nhất vô nhị mang hình ảnh người mẹ trong thiên nhiên cây cỏ, vì bên trong quả vú sữa cho ta một dòng sữa trắng phao với nhiều sinh tố bổ dưỡng A, C, E, potassium, phosphorus, magnesium, calcium,... Tên dược khoa thì mẹ thiên nhiên này có tên cúng cơm latin là Chrysophyllum Cainito. Mẹ có hai chị em sinh đôi gồm hai giống, loại màu trắng ngà sữa hột gà mang tên Caimiteer và đứa em song sinh nước da màu tím xẩm hồng nhung, mang tên Cahimitir.
Tên gọi theo miệt quê Tân Hương, Tân Hiệp, người ta không gọi tên latin của hai mẹ mà chỉ nôm na gọi vú sữa trắng hay vú sữa hột gà, còn mẹ tím thì người ta đặt tên rất kêu "vú sữa hồng nhung" hay vú sữa tím than. Với vị ngọt đậm đà thiên nhiên, mẹ vú sữa rất gần gũi với con người. Miền Nam Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi vì là một trong những vựa sản xuất nhiều mẹ vú sữa nhất trên thế giới. Vì thế cho nên người ta ít khi thấy một thanh niên Việt Nam nào ốm o còm cõi, mà ngược lại họ được các mẹ thiên nhiên Chrysophyllium ưu đãi tận tình, nồng hậu, nên dáng người được phương phi tốt giống. Còn nếu có suy dinh dưỡng hay thiếu ăn phô trương cả bộ xương cách trí thì chỉ có mấy sừ châu phi có làn da hắc ín như Somalia, Nigeria hay Ethopia bị mồ côi mẹ vú sữa hột gà hay mẹ tím than hồng nhung mà thôi.
Tôi thấy loại Caimiteer, vú sữa trắng ngà, hột gà được trồng nhiều tại các vùng như Long Thành, Long Hải và Vũng Tàu. Loại tím than hồng nhung được tìm thấy rất nhiều ở miền tây, vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Những năm thời niên thiếu tôi theo mấy ông anh họ về các vùng Long An, Mỹ Tho, Vĩnh Long hay Sa Đéc, tôi nhớ những vườn cây ăn trái tại các vùng Tân Hương hay Tân Hiệp, tức trên quốc lộ số 4 khoảng giữa đường của Long An và Mỹ Tho có rất nhiều loại vú sữa tím than hay hồng nhung này.
Như trên đã bàn, ngày xưa sân sau nhà tôi có cây vú sữa hồng nhung rất sai trái. Tôi còn nhớ những buổi trưa đi học về bụng đói meo, trèo lên mẹ thiên nhiên này xơi chừng chục quả ngay trên cây và nghêu ngao giữa trời chơi vơi gió mát, khi hướng mắt ngắm những án mây ngàn lãng đãng bay hay những áng tơ trời trôi mông lung trên đầu, lòng ta bâng khuâng với mẹ vú sữa mà những quả tím than năm xưa sao nhiệm mầu thế. Ôi, sao loài vú sữa Chrysophyllum non tròn vừa tầm tay với ! Mân mê loài vú sữa trong tay mà tâm tư xao xuyến, tôi bẻ những quả vừa chín cây ra làm đôi và húp lấy chất sữa tinh túy trinh nguyên, ngọt ngào đến đê mê. Để rôi thi vị theo cụ Nguyễn Công Trứ:
"Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch"

Cụ xưa cổ xúy cho bữa ăn thanh đạm, còn tôi cổ võ cho mẹ thiên nhiên khi hồn an nhàn tự tại:

"Trèo lên cây vú sữa thảnh thơi
Ngắm áng mây trời vạn nẽo mênh mông"

Những mẹ thiên nhiên trong ký ức tôi vẫn còn đong đầy khi các ghe chở nông phẩm từ miền quê về Sài Gòn đổ hàng loạt những mẹ vú sữa tím than hồng nhung hay màu trắng ngà hột gà về trên bờ sông Cầu Ông Lảnh để cung cấp, tiếp sức cho sự sống của thủ đô, rồi một hè nào đó tôi về các vườn tược trồng cây ăn trái tại quận Ô Môn, cách châu thành Cần Thơ chừng 30 Km trên quốc lộ lối về quận Thốt Nốt hướng Long Xuyên, ghé các vườn tược có hàng hà sa số mận, cốc, ổi xá lị,... , và vú sữa, và rồi để chiêm ngưỡng tận mắt rừng mẹ vú sữa trong thiên nhiên xum xuê non tròn trong đáy mắt, thế mới biết quê hương ta đẹp đậm đà, trù phú và quê hương ta ngọt ngào lắm như những vị sữa tràn vào bờ môi. Những giọt sữa thiên nhiên mầu nhiệm ấy thấm quyện vào cổ họng để mơn trớn dạ dày, để làm đầy nỗi nhớ về quê hương không nguôi. Ôi nỗi nhớ trước 75 trong tôi !

Tôi còn nhớ trong vòm trời của ký ức cũ như những kỳ hè về Vũng Tàu, quê ngoại tôi có vườn mãng cầu dai hay còn gọi là na dai và vú sữa võ trắng ngà, da rất mõng, mà vườn ngoại tọa lạc về hướng ra bãi Thùy Vân, tức bãi sau, nhìn cây cối sai trái xum xuê với những mẹ vú sữa trắng ngà lơ lửng từ cành cao trông thật xao xuyến nỗi lòng, bởi vì chính lòng ta bổng dâng niềm gần gủi với thiên nhiên hơn và đời sống thiên nhiên có tiếng chim muông hót ca, tiếng ve sầu kêu vang khi mùa hè về để gợi nhớ những kỷ niệm quê hương. Quan sát những bình vú sữa tươi nặng trĩu quằn cành, ta tạ ơn đất trời cho quê hương Việt Nam phì nhiêu trù phú, cho mẹ thiên nhiên vẫn ưu đãi con người. Rồi chợ Vũng Tàu trong ký ức cũ của tôi hiện ra, khi bày biện ê hề những mẹ thiên nhiên của mùa vú sữa trắng ngọc ngà mà quả có làn da mõng dính như làn da của người con gái Việt Nam. Mẹ vú sữa ơi, nay còn đâu ?

“Chiều chiều ra đứng ngỏ sau,
Trông về quê ngoại ruột đau chín chiều”

Tóm lại, trong đời sống của chúng ta với bao nỗi oan khiên, với bao bất công nghiệt ngã như khi anh bạn thân tôi mãi xúc phạm đến danh dự của mẹ khỉ của Sharmi khi anh làm việc gì chẳng được anh lẩm bẩm cằn nhằn là: “Mẹ khỉ nó !”, rồi có khi anh lại phỉ báng cả mẹ bò la vache nữa như khi dạy con cái anh điều gì các cháu chậm hiểu, anh nỡ thốt lên lời đay nghiến bất công: “Đồ ngu như bò !“. Điều này tôi cho là quá đáng vì mẹ khỉ hay mẹ bò la vache có khi nào sừng sộ, thù nghịch hay gây hấn với chúng ta đâu nhỉ ? Mẹ khỉ chỉ yêu đời nên cười suốt ngày và vui tính khi nuôi bé Sharmi, đưa cháu viếng thăm những đồi sim tím chiều hoang biền biệt ngày nao, rồi mẹ bò “la vache qui rit”, tức mẹ bò cười rất bác ái mà nguồn sữa tươi vô tận của mẹ dâng tràn nuôi cả nhân loại, cả một thế gian trên quả địa cầu này được bổ dưỡng, được khỏe mạnh, thì xin các bạn đừng bao giờ và đừng bao giờ có thái độ quá đáng, quá khắc nghiệt khi miệt thị mẹ khỉ của Sharmi hay mắng nhiếc mẹ bò la vache trong tinh thần biết ơn của nhân loại.

Hoàng Tiểu Ca
(VHla)

Việt Hải, Los Angeles