Chia Tay Trong Mưa

Nguyên Dã Quỳ

 

Mỗi đêm nhìn mưa đổ, tôi lại nhớ về bài hát “Em trao anh tình nồng, mà anh đã vội quên, một đêm thấy anh vui bên ai, ngoài hiên đường vắng đầy mưa …”  Bài hát gợi cho tôi kỷ niệm buồn của một mối tình không trọn vẹn.  Tôi biết, ai lớn lên cũng có một lần yêu trong đời, và tình yêu nào cũng có niềm vui và nước mắt, cuộc tình của tôi cũng đâu có ngoại lệ, chúng tôi rất vui bên nhau, nhưng rồi chúng tôi đã xa nhau trong một đêm mưa.  Nước mắt tôi và nước mưa hòa lẫn vào nhau, nó đã thấm vào da thịt làm tim tôi buốt gía.

Ngày đó một trong những cái đuôi dài theo tôi, tôi đã chọn Quân.  Tôi tìm thấy ở anh và tôi có những điểm rất hợp với nhau.  Tôi thích hát, anh thích đánh đàn.  Tôi thích làm thơ, anh thích viết nhạc.  Tôi yêu những chiều hoàng hôn, anh thích ngắm sao trời.  Nhưng sau này chia tay với anh, tôi thấy ở anh và tôi có những điểm rất khác nhau.  Tôi yêu anh chân thật, còn anh yêu tôi giả dối.  Những gì tôi nói xuất phát từ trái tim, còn những gì anh nói chỉ là đầu môi chót lưỡi.  

Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn đi học, tình học trò rất hồn nhiên và thơ mộng như một bức tranh quyến rũ của mùa thu.  Anh thường hay đến đón tôi trong những buổi chiều tan học.  Tôi nhớ có những lần anh đến trể, tôi giận anh đến cả mấy ngày, thư anh viết tôi không thèm đọc, điện thoại anh gọi tôi không thèm bắt, anh nghé nhà, tôi trốn trong phòng.  Anh nói với tôi:  “Anh chỉ trể có vài phút thôi, mà mất cả mấy ngày mới dỗ được em” Tôi cười trả lời: “Em có bắt anh đâu”.  Rồi những đêm hè oi bức, chúng tôi thường ra trước nhà ngồi dưới cây cherry vừa trò chuyện, vừa nhìn sao trời.  Ngày đó sao mà dễ thương qúa.  Tôi ngây thơ như một trang giấy trắng.  Tôi cứ nghĩ tình yêu của tôi và Quân đẹp mãi đến ngàn sau.  Tôi đâu có biết, chuyện tình yêu cũng chẳng khác gì giòng nước chảy, lúc thì êm ái xuôi giòng, lúc lại gặp thác ghềng chia con nước làm hai …

Tôi nhớ rõ lắm, hôm đó là một chiều thứ sáu mùa đông, gần đến Giáng Sinh nên thời tiết rất lạnh, lại mưa nhiều.  Tan sở làm, tôi ghé khu thương mại người Việt ở Seattle để mua một số qùa tặng.  Tình cờ, tôi thấy Quân và một người con gái từ trong tiệm nhạc Người Đẹp Bình Dương bước ra.  Họ rất thân mật với nhau, tay trong tay, vai sánh vai.  Tôi nghe trái tim đập liên hồi, rồi cả người như tê dại, tay chân rụng rời, không còn hồn vía nào mà dạo siêu thị mua đồ.  Tôi lái xe đi mà không biết mình đi về đâu.  Cuối cùng tôi dừng xe lại ở bên một bờ biển.  Nhìn quanh chẳng thấy ai, tôi muốn nhảy xuống biển kia chết cho xong, nhưng thời tiết lạnh như thế này, nhảy biển thì khổ cho mình, có nhằm nhò gì đến ai đâu.  Tôi nhắm mắt, cuối đầu cầu xin Thượng Đế thương sót ban phước cho cuộc đời tôi.  Cầu nguyện xong, tôi không nghĩ đến Quân nữa, mà nghĩ đến những người thân của mình, tôi còn có ba mẹ, chị em, bạn bè.  Xung quanh tôi còn có biết bao nhiều người thật là đáng yêu biết mấy, đâu có phải chỉ vì một người “đàn ông” mà đành xa lìa tất cả.  Thay vì nhảy biển thì ghé nhà hàng tìm món gì ăn nghe có lý hơn, luôn tiện orders ít món về cho ba mẹ.

Tôi lái xe đến một nhà hàng Việt Nam nổi tiếng về bún bò Huế.  Tìm chỗ đậu xe xong, tôi mở cửa bước vào.  Nhà hàng đông nghẹt người, tôi đảo mắt một vòng coi thử có bàn nào trống cho tôi không, bàn thì không thấy, nhưng tôi lại thấy Quân ngồi ở góc bàn bên kia với cô gái khi chiều.  Họ đang vui vẻ bên nhau, lần này tôi thấy rõ hơn, cái nhìn của Quân trao cho cô gái đó chẳng khác gì ánh mắt Quân nhìn tôi trong những lần hẹn hò.  Cô ta đang sờ tay lên má Quân, nói cười sung sướng.  Quân nắm lấy tay cô ta, rồi hai mái đầu chụm vào nhau …những giây phút họ trao cho nhau men say ngọt ngào, cũng là những giây phút tôi tan nát cõi lòng.  Tôi muốn gào thét lên thật lớn cho thấu tận tâm can của hắn rằng tôi ghét hắn vô cùng, tôi muốn hắn đi nơi nào cho khuất mắt tôi.  Tôi cũng muốn chạy lại cho nó một cái tác vào mặt cho bỏ tính sở khanh.  Nhưng tôi làm không được, tôi cũng không đủ can đảm để nhìn tiếp nữa, tôi đẩy cửa chạy ra khỏi nhà hàng, như đang chạy trốn một cuộc tình tội lỗi.  Tôi chấp nhận tôi là người thua cuộc, tôi không có tài trong trò chơi tình ái.

Ô tình yêu! Ôi lòng người! Làm sao tôi có thể hiểu thấu được ý nghĩa của hai chữ “tình yêu”?!  Và làm sao tôi có thể hiểu được lòng người???  Tình yêu ngày nào còn sáng lấp lánh như viên kim cương, mà ngày nay đã nhộm màu tan tóc đau thương...

Trời đổ mưa lớn, xung quanh tôi màng đêm bao phủ, tôi ngước mắt lên trời tìm một ngôi sao sáng đêm nào, nhưng bầu trời âm u không trăng sao.  Nước mắt tôi đầm đìa hòa lẫn với nước mưa, tôi đưa tay lau mặt, hít thở thật sâu để giữ vững tay lái.  Tôi nhớ ngày xưa, anh sợ mưa ước áo tôi dù chỉ mưa rất nhỏ, giờ đây mưa thấm vào tim tôi lạnh buốt, nhưng anh nào hay, nào biết…Tôi ôm cuộc tình lẻ loi trên đuờng về.  Tôi giận anh.  Tôi trách anh.  Tôi hận anh vô cùng.  Chắc vì qúa yêu nên tôi qúa hận.

Tôi về tới nhà, mẹ đã làm sẵn thức ăn, nhưng tôi ăn không được, tôi nói với mẹ:
- Con có ăn snack nên chưa thấy đói, bữa nay ở sở làm busy qúa, con cảm thấy mệt, muốn nghĩ sớm.  Mẹ dặn mấy đứa em đừng mở cửa phòng con nhé.

Nói xong tôi vào phòng, đóng cửa, ôm mặt ngồi khóc, rồi vật vã xuống giường, nước mắt tôi ước cả những chiếc gối.  Tôi biết trách ai bây giờ?  Hàng ngàn câu hỏi đang đặc ra trong đầu tôi, tại sao Quân lại gian dối với tôi?  Anh phụ tình tôi để làm gì?  Tôi có tội tình chi?  Có phải chăng mang tội yêư anh, tôi mang tội tin tưởng ở nơi anh nên giờ nay tôi qúa đắng caỵ  Đầu óc tôi suy nghĩ miên mang như tỉnh như saỵ  Trong mờ màng, tôi nghe tiếng phone reo, như phản xạ tự nhiên, tôi chồm dậy chụp lấy phone, bên kia đầu dây là tiếng của Quân.  Anh nói:
-  Hải Yến, anh nhớ em lắm, nhưng hôm nay anh có chuyện bận nên không đến thăm em được.
Tôi vẫn yên lặng nghe anh nói
- Có gì ngày mai anh sẽ đến dẫn em đi shopping cả ngày để bù lại.  Em thích gì anh sẽ mua cho em…đừng giận anh nha, I love you honey!
Nghe giọng anh nói lúc này với những gì tôi thấy khi chiều thật là đối ngược nhau, nếu như tôi không chính mắt nhìn thấy anh, chỉ nghe người khác kể lại thì có lẻ tôi còn nghi ngờ người ta nói không đúng.  Nhưng giờ đây, tất cả tôi đã thấy rõ ràng, anh không xứng đáng để làm bạn với tôi, chứ đừng nói chi đến ngưòi tình.  Anh đã như vậy rồi, tôi cũng chẳng muốn níu kép anh để làm gì.  Tôi thành thật:
- Dạ, em biết anh bận rồi, bận đi chơi, bận yêu ngưòi ta.  Em nghĩ, em và anh chẳng có gì để nói, chỉ có một điều em phải làm là trả lại cho anh tất cả những gì thuộc về anh, từ những kỷ vật cho đến những bức thư tình.

Vừa dức lời, tôi gác phone.  Hình như tôi nghe tiếng vang vọng của anh gọi tên tôi, “Hải Yến…Hải Yến…”  Anh muốn nói gì với tôi nữa chăng? Đủ rồi, qúa đủ rồi, tim tôi như vỡ tan từng mãnh.  Tôi không muốn nghe anh nói và tôi cũng không dám nói nhiều, tôi sợ nước mắt tôi tuôn trào, cổ họng tôi nghẹn lời.  Một điều dễ hiểư là tôi đâu có muốn yếu đuối trước mặt anh.

Vẫn biết anh gian dối, anh không đáng để tôi yêu, nhưng sao tôi thấy đau buồn qúạ  Tôi là con gái, con gái một khi yêu ai, yêu chân thật, chung tình.  Tôi đâu có muốn đùa giỡn với tình yêu.  Khi xưa yêu anh, tôi đã từng nói, “Quân à, nếu mai này hai đứa có chuyện chia tay, chắc em không sống nỗi.  Tôi nói thật lòng có gian dối gì đâu.  Nhưng vì sao giờ này trong đớn đau buồn thảm, tôi lại thấy mình can đảm hơn, chững chạc và trưởng thành hơn, tôi không tin là không có anh tôi không sống nỗi.

Tôi lên giường đắp mền, nhắm mắt cố tình ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra.  Nhưng lạ thay, tôi không thể ngủ được, cứ nằm nghe tiếng kim đồng hồ nhíc từng giây, từng giâỵ  Hình bóng Quân lại chập chờn trước mặt, bao nhiêu kỷ niệm xưa lại hiện về.  Tôi chưa bao giờ có cảm giác như đêm nay, ngay cả trong suy nghĩ, tôi cũng thấy mình rất mâu thuẫn với chính mình.  Nằm hoài vẫn không ngủ, nên tôi ngồi dậy, mượn giấy trắng mực xanh viết lên tâm sự của mình.  Dù sao đi nữa tôi cũng tặng anh một bài thơ cuối cùng.
Trả Cho Anh

Trả cho anh muôn ngàn sao lấp lánh,
Sáng đêm về làm tín hiệu tình yêu.
Trả cho anh những buổi chiều lộng gió,
Anh thì thầm ngày đó thương em.

Trả cho anh cổng trường chiều tan học,
Anh lỡ hẹn nên xin em đừng khóc.
Thơ anh viết em dồi hờn không đọc,
Không hiểu vì sao anh lại cố dồ dành.

Trả cho anh những chuỗi ngày xanh,
Dạo công viên anh hái cành hoa tím,
Trao cho em làm kỷ niệm mai sau,
Em gật đầu khe khẽ, tím em yêu.

Ngờ đâu…tím hoàng hôn…
Tím chiều về lạnh gía,
Trả cho anh, trả cho anh tất cả,
Bởi xa rồi kỷ niệm cũng xa thôi.

Tôi phải chép đi chép lại bài thơ mấy lần, để giữ cho trang giấy trắng, không có vết nhoà của nước mắt.  Tôi xếp bài thơ lại, gói những tấm hình, những kỷ vật mà anh tặng tôi ngày xưa.  Chia tay anh, kỷ vật bên tôi có ý nghĩa gì?  Tôi sẻ trả cho anh tất cả những gì thuộc về anh.  Anh không lấy tôi xin trả cho đời, để trái tim tôi nhẹ nhàng , lãng quên đi một thời dĩ vãng, chúng tôi đã quen biết và yêu nhau.

Khi yêu, đâu có ai ngờ rằng người mình yêu là người phụ mình sau này.  Chuyện đời là vậy đó, những gì mình không ngờ nó sẽ đến, như đêm nay tôi đâu ngờ tôi phải xa anh…

Quân ơi, cuộc tình không trọn, tiếc nuối chỉ làm đớn đau thêm.  Anh đừng nói gì thêm nữa và hãy cứ đi đi, đừng bao giờ quay trở về.  Kể từ đêm nay, đường tình yêu đã chia thành hai lối, và mai kia tình cờ gặp em, anh cứ tự nhiên quay mặt bước đi như chưa biết em bao giờ.  Khi mình xa nhau rồi, nếu có ai hỏi vì sao, anh cứ nói rằng lỗi tại em, tại vì chúng mình không hợp tính nhau chứ không phải tại anh gian dối.  Em sẽ không trách anh nữa đâu.  Em hiểu…muốn đón nhận ánh sáng sớm mai thì phải chấp nhận bóng tối đêm nay… Biết chừng đâu xa anh là phước của đời em.

Chúc anh mãi vui bên người tình mới!

Nguyên Dã Quỳ