bão tuyết

Hoàng Chính

 

Đêm hôm trước dự báo thời tiết trên đài truyền hình cho biết sáng nay sẽ có bão tuyết. Nhưng buổi sáng từ trên lầu sáu cao ốc nhìn xuống, chàng vẫn thấy những mái nhà đen và mặt đất vẫn chỉ xám một mầu nhàm chán. Phía tay trái lừng lững căn chúng cư hình vuông tường gạch vàng ngả mầu xám. Mắt chàng dừng lại đó. Đường viền nơi những viên gạch tiếp giáp nhau hằn rõ những đường kẻ như trên trang giấy viết thư. Ba tầng lầu cũ kỹ chồng lên nhau. Vài khoảng tường lỗ chỗ những mảnh gạch vỡ, trơ ra những vết loét gạch non. Dăm thân cây đen trơ trọi vươn những cành khẳng khiu ngang tầm mái nhà. Ba hàng cửa sổ đen sậm càng thêm tối tăm dưới bầu trời mầu chì. Khúc đường vắng trước chúng cư dẫn vào một ngõ cụt. Cái bảng no exit trơ trọi bên lề đường. Khoảng sân mầu nâu đen của đất và cỏ mục rải rác những bọc đựng đồ từ những siêu thị. Một con búp bê gẫy tay nằm trơ vơ bên lề đường dành cho người đi bộ. Căn chúng cư như một tu viện cũ kỹ hay một hãng xưởng mà công nhân đã bị cho nghỉ việc từ lâu. mang dấu tích một lâu đài hoang phế.

Nàng ở đó. Hay đúng hơn, trước kia nàng ở đó.

Qua khung cửa kính mờ hoen vệt nước, chàng thấy rất rõ căn chúng cư của nàng. Giờ này - nếu còn ở đó - chắc nàng đang say ngủ. Một mình. Hay với một người đàn ông tóc tai bù xù, khuôn mặt xanh xao, gò má vót nhọn như đỉnh núi. Một chân vắt ngang đùi nàng. Và bàn tay đặt trên ngực nàng. Chàng hình dung đôi vú nàng nhấp nhô theo nhịp thở. Cái mụn ruồi chạy lăng quăng trên da.

Chàng tựa đầu vào khung kính cửa sổ. Hơi lạnh thấm vào khoảng da thịt trên trán, để lại cái tê tái dịu dàng. Nàng không vậy; chắc chắn nàng không như vậy. Nàng đã chạy trốn cõi địa ngục kia, quyết liệt như con mồi hoảng kinh lao về phía trước, vào một vũng dầy đặc sương mù, nơi không có mũi súng của gã thợ săn và những chiếc răng nanh trắng ởn của lũ chó săn. Người đàn ông kia sẽ không cách nào tìm được nơi nàng ẩn náu. Căn chúng cư của nàng chỉ có mình chàng biết.

“Anh tìm nhà dùm em được chưa?” Nàng hất cái đầu. Dòng tóc xõa phủ đầy hai vai. Một mùi hương dịu dàng lâng lâng không gian.
“Anh đang tìm.”
“Em đã cancel chỗ cũ rồi. Cuối tháng phải dọn ra đó.”
“Anh biết.” Chàng gõ nhẹ ngón tay vào tay lái. Khẽ quay qua nhìn một nửa khuôn mặt con gái. Khuôn mặt lạ lùng. Nhìn từ phía bên này là con gái, nhìn từ phía bên kia, là đàn bà. Chàng thấy rõ ràng như thế. Không hiểu tại sao.
Chàng đang thèm nhìn thấy đôi con mắt lúc nào cũng như đang thất thần thì nàng quay đầu lại. Những sợi tóc óng vàng trong vạt nắng xiên ngang qua khung kính xe.
“Lỡ không tìm được thì sao hở anh?”
Chàng nghĩ ngợi mất vài giây, “Thì qua ở đỡ bên anh.”
“Thôi.” Nàng nhìn chàng, cười như mếu. “Hai đứa con em nó phá anh chết luôn! Anh cố tìm dùm em, chỗ nào cũng được. Miễn là đừng có người Việt.”
Hiểu rất rõ ý nàng nhưng chàng vẫn ra vẻ ngơ ngác. Nàng dịu dàng giải thích, “Có người Việt thì sớm muộn gì ông ấy cũng tìm được.”
Chàng cắn môi. ý nghĩ như những giọt nước tí tách trong đầu.
“Đã có lệnh tòa cấm rồi mà.”
“Lệnh toà mà ăn nhằm gì, anh!”

Từ bên này nhìn qua căn chúng cư của nàng, chàng thấy được những cụm tuyết đang tan dần trên mái nhà đen xẫm.
Vài ngọn đèn đường thắp lên thứ ánh sáng vàng ệch như mầu nắng một ngày mùa hạ ở quê nhà. Thứ nắng cuối ngày.
Chàng quay nhìn đồng hồ. Mười giờ sáng. Chủ nhật. Khúc đường trước chúng cư nàng vắng tanh. Khung cảnh trải ra trước mặt chàng như cõi sống thực đã cô đọng thành mầu sắc, qua những nét phết từ cây cọ của người họa sĩ. Hình ảnh đã cố định. Không có gì để thêm, để bớt. Bức tranh trên vách tường viện bảo tàng trí nhớ của riêng chàng.
Vậy mà vẫn có một chiếc xe bốn cửa mầu bạc bò vào khúc đường phía trước chúng cư. Xe ngừng. Đèn đỏ đầu xe nhấp nháy. Chàng nhận ra chiếc xe Nhật Bản. Hẳn là người đồng hương. Xe mới. Hiệu Nhật. Phía trong còn đong đưa những miếng thẻ bài bỏ tua chỉ đỏ như những lá bùa. Đó là dấu vết riêng của người Việt trong thành phố.

Chàng bần thần nhìn ngọn đèn xe nhấp nháy. Tiếng còi xe bật ra, làm rạn vỡ cái im lặng của bức tranh phong cảnh sáng chủ nhật mùa đông, có bầu trời xám ngoắt. Im lặng. Chiếc xe ném ra vài tiếng còi lẻ loi nữa rồi đảo qua lề bên trái, lùi lại sát tấm bảng No Exit và lao đi, mất hút sau khúc quanh.

Chàng thở phào. Chàng lại nhìn đồng hồ. Mười giờ mười lăm phút. Nếu còn ở đó hẳn nàng đang say ngủ. Lẽ ra nàng phải đi nhà thờ. Bởi trong danh sách học sinh của ngôi trường đạo gần nhà nàng, trong cột tôn giáo, người thư ký, trước khi bắt nàng hứa sẽ năng cho hai đứa con đi lễ sáng chủ nhật, đã ghi Catholic. Chàng vẫn thấy thật rõ cái nhún vai của người đàn bà tóc nâu ngồi trước màn ảnh máy điện toán. ánh sáng luồn qua khung cửa sổ nhỏ bằng cuốn tập học sinh trên bức tường ở ngang tầm mắt không đủ thắp sáng căn phòng nên ánh phản quang từ màn hình máy điện toán nhuộm nước da người đàn bà một mầu xanh mướt, như mầu da xác chết.

Chàng biết giờ này nàng còn ngủ nướng bởi hôm ấy, lúc bên cạnh chàng, gõ những bước giầy cao gót thận trọng xuống từng bậc thang sứt mẻ trước cửa trường, nàng đã đụng khẽ vào tay chàng, thì thào, “Sáng chủ nhật mà không cho em ngủ nướng là em chết đó!”

Phòng chàng và phòng nàng xéo góc với nhau. Từ trên lầu sáu bên này chàng có thể nhìn rõ khung cửa chữ nhật nơi phòng khách và khung cửa sổ hình vuông phòng ngủ nàng nơi tầng lầu một bên ấy. Khung cửa sổ vuông ấy, chàng đã dựa hai cánh tay trần lên bệ một lần lúc đứng bên nàng, bên chiếc giường phủ khăn trải mầu hồng lợt, cùng ngó đăm đăm ra khu rừng nhỏ phía bên ngoài hàng rào chúng cư.

“Anh ở trên đó đó.” Chàng đặt hai tay lên vai nàng, xoay khẽ đầu nàng qua bên trái.
Nàng nhìn theo hướng chỉ của chàng, ngơ ngác, “Tầng mấy?”
Chàng bảo chàng ở lầu sáu. Nơi khung cửa sổ có tấm màn nhung đỏ.
Nàng quay lại, “Anh sang quá há.”
Chàng bóp nhẹ vai nàng, “Gì mà sang?”
“Cửa sổ có màn nhung cứ như màn sân khấu.”
“Garage sale đó.”
“Ai mà tin.”
“Lúc nào em muốn coi tận mắt thì cứ qua anh.”
Nàng nheo mắt với chàng, “Anh mà dám cho em qua.”
“Sao không. Bây giờ nè. Dám qua không?”
Chàng hăm hở kéo nàng sát vào chàng. Hương thơm dịu dàng từ thân thể nàng làm đầu óc chàng lâng lâng. Mắt mờ. Những ngón tay run. Giọng nói khao khao. Phải đằng hắng, phải chậm rãi, phải chú ý lắm mới nghe được những lời mình đang nói.
Chợt nàng đẩy vội chàng ra, “Em phải đi đón con em. Để khi khác...”
Nàng hấp tấp khoác chiếc áo choàng mùa thu lên người. Những ngón tay vuốt vội đám tóc mai. Nàng vừa mở cửa thì thằng bé cũng vừa về tới. Môi dưới trề ra phụng phịu. Nước mắt lưng tròng. Trời ơi sao không chờ mẹ lại đón. Băng qua đường vậy lỡ xe cán thì sao.

Trước khi ra về chàng dặn nàng nhớ kéo màn cửa lúc thay áo bởi cho dù phía trước là rừng cây nhưng từ cao ốc chàng nhìn xuống vẫn thấy được người bên trong khung cửa sổ; nhất là giường ngủ nàng lại kê sát vách tường để nàng mỗi tháng một lần nằm ngắm mảnh trăng đong đưa trên những cành phong rậm lá. Chàng thèm được ngắm nàng trong giấc ngủ. Chàng nghĩ đến những chiếc ống nhòm bày bán trong siêu thị.
Lòng chàng bâng khuâng suốt lối về. Lá vàng rào rào quyện theo gió, bám lấy gót giầy. Nắng mùa thu nhạt nhòa vai áo. Hôm ấy.

Một đôi lần chàng bắt gặp nàng thơ thẩn ngoài sân, trông chừng hai thằng bé đang loay hoay chơi cầu tụt. Chàng lấy điện thoại gọi cho nàng. Nhưng chắc nàng không nghe thấy tiếng chuông reo. Chờ hoài chàng đâm nản. Nhờ có nàng, chàng siêng năng nhìn ngắm mùa màng đắp đầy không gian căn chúng cư nàng sống. Cuối mùa xuân gặp gỡ tình cờ. Mùa hạ đưa nàng đến giáo đường, chỉ cho nàng biết tượng nào là tượng Chúa, tượng nào là Đức Mẹ, tượng nào là ông thánh Giu-se để lúc ghi tên cho hai đứa con học trường đạo, nàng không bỡ ngỡ. Đầu mùa thu dựa vai nhau nói toàn những chuyện vu vơ và ép cho nhau những chiếc lá vàng. Cuối mùa thu bặt tông bặt tích. Bây giờ là mùa đông. Chàng một mình ngồi ngắm khối nhà vuông vức như trại tập trung giam giữ hồn mình.

“Em thích coi phim không?”
“Thích chứ anh.”
Chàng dọ dẫm, “Thường đi coi ở rạp nào?”
“Coi trong ti vi thôi à.”
“Bữa nào anh rủ em đi coi nghe.”
“Em không biết tiếng Anh làm sao hiểu được.”
“Trả tiền công anh dịch cho.”

Cười trừ. Nàng có thói quen cười trừ. Đã bao nhiêu lần chàng ngậm nụ cười ấy như ngậm miếng mứt gừng mứt bí. Chàng rủ rê. Nàng hứng thú hưởng ứng. Đời sống mở ra trước mặt. Tràn đầy, hạnh phúc.
“Hai thằng bé có thích coi phim không vậy?” Chàng dọ dẫm.
Nàng hiểu ý chàng, “Chừng nào đi em gửi bà chị...”

Nắng mùa hạ nhảy múa trong trí chàng. Những vạt nắng trong vắt trải trên dòng tóc mượt, vắt ngang bờ vai thon. Chàng nhìn vào mắt nàng. Bắt gặp mình và những giọt nắng nhảy múa tung tăng trong đáy sâu mê hoặc.
“Đừng nhìn em hoài, em sợ.”

Không nhìn nàng nữa thì chàng lại trải những sợi tóc mềm lên bàn tay, xăm xoi tìm kiếm. Nàng ngồi yên, để mặc chàng đếm những phút giây bình yên của cả một đời người.
“Bữa nào có phim hay anh gọi em nghe.” Chàng dặn dò.
Nàng lại cười trừ.
Chàng ngậm nụ cười hiền ấy như người xưa ngậm ngải tìm trầm. Rồi chàng hít đầy hai buồng phổi mùi hoa cau, hoa bưởi. Và mùi thịt da ngào ngạt.
“Em có bao giờ nghĩ đến chuyện bắt đầu lại...” Chàng cố ra vẻ tự nhiên khi đề cập đến chuyện riêng của nàng.
“Với ai hở anh?” Nàng hồn nhiên.
“Anh, chẳng hạn...”
Nàng đặt một bàn tay lên ngực áo chàng. Hơi ấm từ thịt da nàng làm nóng ran lồng ngực chàng.
“Không biết anh thì sao nhưng em nghĩ người Việt ít khi thương được con người khác như con mình...”
Chàng cay cú, “Bộ tây thì tốt hơn chắc?”
Nàng mỉm cười, gật đầu. Không tin nhưng lòng chàng vẫn nhói lên như bị châm bị chích. Chàng mong nàng nói giỡn chơi.

Mùa hạ, chàng bày ra trò chơi mới. Hai cái ống nhòm. Mỗi người một cái. Điện thoại gọi nhau. Kéo màn cửa qua một bên nhé. Đứng sát cửa nói chuyện nghe. Rồi đó. Thấy anh không. Thấy rồi. Anh thấy em không. Thấy. Thấy sao. Anh thấy em đang một tay cầm ống nhòm một tay cầm điện thoại. Em nheo mắt nhìn vào cái ống nhòm. Anh thấy em dễ thương, còn em thấy anh sao. Em thấy anh đang nịnh em nè. Hai người bị cuốn vào trò chơi hào hứng. Em hôn anh nè. Nàng chúm môi thật tròn. Chàng cũng chúm môi lại dù nàng không đòi. Anh thấy gì nữa kể em nghe đi. Anh thấy áo em quên gài nút áo ngực. Nàng buông vội ống nhòm và điện thoại cầm tay xuống, loay hoay gài nút áo cổ và cẩn thận kiểm soát lại hết hàng nút áo. Chàng tiếc đã lỡ nói lên một điều không nên nói ra.

“Anh qua em nghe.”
“Giờ này?”
“Ừ.”
“Why?”
“Nhớ.”
“Thôi.”
“Why?”
“Con em đi học sắp về đó.”

Khi những bông tuyết đầu mùa rụng xuống bám đầy những cành phong trụi lá trong khu rừng nhỏ bên cạnh chúng cư nàng thì họ lạc mất nhau. Năm nay sở y tế thành phố nhắc nhở dân chúng đi chích ngừa bệnh cúm. Chàng điện thoại rủ nàng nhưng tổng đài cho biết số điện thoại ấy không còn dùng nữa. Chàng bấm liều chuông cửa bao nhiêu lần, nhưng không ai trả lời.

Chàng ngơ ngác như đứa trẻ đi lạc giữa không gian ngập tuyết trắng. Mầu trắng chói gắt đến độ nhức buốt cả hai thái dương. Chàng thấy nỗi nhớ cũng mênh mông như mầu trắng mịt mùng của tuyết. Mùa đông năm nay kỳ cục. Tuyết phủ ngập phố phường. Rồi nắng ấm, tuyết tan, bỏ lại những lề đường ướt át, nhầy nhụa xác lá mục.

Cơn mộng. Em đón anh. Mắt cười hiền, tóc xoã. Gió bay lồng lộng. Hai đứa rảo bước bên nhau. Ân cần. Ấm cúng. Căn phòng bỗng rộng thênh thang. Một vách ngăn nhỏ như tấm bình phong hụt hẫng. Phòng em đó. Em thì thầm. Anh nhìn sâu vào đôi mắt. Lòng chao đi, chết điếng, hụt hẫng. Bàn tay mỏng. Những móng tay chạm khẽ vào cổ tay anh. Em đứng lặng. Nhìn anh hoài. Anh cũng nhìn em. Anh thầm đếm những sợi tóc đen ngã mầu nâu tối. Những sợi tóc bẻ cong ở ngọn. Khuôn mặt hao gầy. Môi khô. Và mắt buồn.
Rồi anh nhìn qua chiếc giường.
Anh nằm nghỉ cho đỡ mệt. Em cười với chiếc giường cũ trơ bốn chân vênh vẹo. Chiếc giường kê sát tường để đêm đêm anh có thể nhìn thấy em. Và đêm đêm em có thể nhìn sao.
Rồi em cười với anh.

Anh ngồi hờ xuống cạnh giường. Bần thần. Đầu óc anh trống trải. Đâu ngờ có lúc phải chia xa. Cái điện thoại cầm tay. Hai chiếc ống nhòm mua ở Wal-mart. Bữa nay em xanh hơn tuần trước phải không anh. Đâu có. Có mà. Em bị sụt ký đó. ống nhòm của em đâu. Thằng con em đem đi học làm mất rồi. Để anh mua cho em cái khác. Thôi, em nghe anh nói cũng được rồi. Anh qua em nghe. Ngập ngừng. Anh qua chút xíu thôi. Vẫn ngập ngừng. Please. Để khi khác. Khi khác nào. Anh bắt em làm gì cũng được nhưng đừng qua, hôm nay con em không đi học. Anh thở dài. Chắc em nghe được cái não nuột trong tiếng thở anh, bởi anh bắt gặp cái áy náy trong giọng nói em. Em chiều anh đó. Một chút ngại ngần, rồi những ngón tay em khoan thai mở từng nút áo.

Đôi bờ ngực vun cao mở rộng trước đất trời.

Em đâu biết chiều hôm ấy anh tất tả sang em. Anh đậu xe trong khu vực dành cho khách. Chỗ ngày nào anh đón em. Hàng cây rì rào trong gió. Nhưng rồi anh không dám bước vào cái hành lang âm u, không dám gõ cửa phòng 101. Bởi anh không biết em có sẽ nghiêng đầu nhìn qua lỗ nhỏ trên khung cửa, xem ai đến. Và nếu thấy anh không biết em sẽ niềm nở mở tung cánh cửa đón anh vào hay sẽ lặng lẽ rón rén bước đi thật khẽ, để anh đứng hoài bên ngoài, để anh gõ cửa mỏi tay.

Chán rồi anh sẽ phải bỏ đi.

Đêm vừa rồi anh nằm chiêm bao như thế đấy. Cứ như thật ấy thôi.

Ngày tháng trải dài trong trí nhớ. Dãy chúng cư hình vuông tường gạch vàng ngả xám. Vách tường hằn rõ nét những đường kẻ trên trang giấy viết thư. Ba tầng lầu cũ kỹ chồng lên nhau. Khoảng tường ngay phía bên ngoài phòng nàng loang lổ mảnh gạch vỡ, trơ ra những vết loét gạch non. Thân cây đen trơ trọi vươn những cành khẳng khiu. Ba hàng cửa sổ đen sậm càng thêm tối tăm dưới bầu trời mầu chì. Khúc đường trước chúng cư dẫn vào một ngõ cụt vắng tanh. Cái bảng no exit trơ trọi. Nơi nàng ở giống một tu viện cũ hay một cơ xưởng mà công nhân đã bị cho nghỉ việc từ lâu. Nơi nàng ở mang dấu tích một lâu đài hoang phế.

Chàng đặt cái ống nhòm lên mắt. Còn ai nữa để mà trông ngóng. Nhưng cũng cứ làm theo thói quen. Chàng rà quanh khung cửa sổ. Khung màn cửa mầu trắng vạch qua hai bên và buộc túm lại ở khoảng giữa trông như hai bím tóc một cô gái nhà quê. Bóng tối ở bên trong. Nếu còn ở đó hẳn nàng vẫn ngủ nướng. Sáng chủ nhật mà không cho ngủ nướng thì nàng sẽ chết. Chiếc giường kê sát tường. Trái tim bỗng nhói lên khi chàng bắt gặp mầu hồng lợt như mầu tấm khăn trải giường của nàng dạo nào phía sau khung cửa chữ nhật.

Chàng thấy bóng một người đàn bà dựa vào khung kính cửa sổ. Chàng vặn tới vặn lui cái nút điều chỉnh. Chàng thấy chiếc áo ngủ mầu hồng. Chàng thấy khung ngực gò cao. Nàng vẫn còn ở đó. Nửa khuôn mặt con gái khi nhìn từ phía bên này. Tim chàng nhói lên cảm giác lạ lùng. Vui. Buồn. Hờn. Oán. Chợt chàng thấy một bàn tay đặt lên vai nàng. Bàn tay to gấp đôi bàn tay chàng. Rồi một cái đầu tóc vàng gục xuống bên chiếc cổ thon của nàng. Bàn tay luồn ra trước ngực nàng. Màn cửa sổ tuột xuống. Khúc phim ngưng chiếu. Bầu trời xám mầu chì. Những hạt tuyết mỏng lả tả bay trong gió. Đêm qua đài truyền hình loan báo hôm nay có bão tuyết. Chàng đặt cái ống nhòm xuống bệ cửa sổ. Mùa xuân đã qua từ đời kiếp nào. Mùa hạ chết khô. Mùa thu cũng úa. Chỉ còn mùa đông. Căn chúng cư hình vuông có tường gạch mầu vàng nâu. Những chiếc bọc rách xớn xác đuổi bắt nhau trên nền đất đen xỉn. Chiếc bảng đề hai chữ no exit đu đưa trong gió. Chàng thở dài. Cuối cùng thì cơn bão tuyết cũng về như dự báo. Từ nay, nếu có đi coi phim - chàng nghĩ - nàng sẽ chẳng còn cần nhờ chàng dịch dùm nữa. Và cái ống nhòm này, mai mốt đăng báo bán, may ra gỡ lại được mấy chục bạc mua hộp vitamin C uống ngừa bệnh cúm.

Chủ nhật 03, 03, 2002
(Trong tập truyện:  "Một Đoạn trong Thánh Kinh.")


Hoàng Chính