HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

Thụy Khanh

 

Chị Lan ơi!
Sáng nay, chị đã hỏi em một câu hỏi nghe khá lý thú.  Chị hỏi em vậy chứ đến giờ phút này, có bao giờ em nghĩ rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc chưa?

Nếu chị nêu câu hỏi này vào khoảng thời gian cách đây 5 năm về trước thì em chẳng cần đắn đo suy nghĩ chi cả, em sẽ trả lời một tiếng “không” thật to, thật dứt khoát.  Chứ chị nghĩ xem hạnh phúc cái nỗi gì khi mà mặt mày hai đứa tụi em suốt ngày cứ nhăn nhăn, nhó nhó.  Em không hiểu có phải tại vì quan niệm “trọng nam khinh nữ” của người phương Đông vẫn còn tồn tại hay sao nên mấy ông chồng cứ hay lên mặt, thích nói lớn tiếng,  nghe chẳng êm tai chút nào.  Nhiều khi tủi thân quá, em chảy nước mắt!  Những tưởng sau khi lấy được người chồng mà mình mơ ước thì sẽ được hạnh phúc chứ nếu biết như thế này thì thà…em ở vậy còn sướng hơn!  Lúc đầu, em ráng nhịn nhưng ngày qua ngày, sự căng thẳng trong đời sống đã khiến “chiến tranh” phải bùng nổ, thế là mạnh ai nấy dành phần thắng về mình.  

Giờ đây, sau thời gian bình tâm suy nghĩ lại, em ân hận là mình đã quá nóng nảy, quá coi trọng tự ái cá nhân để rồi trở thành hiếu thắng.  Em thường hay giận hờn những chuyện đâu đâu, chỉ nhớ tới những chuyện nhỏ mà chồng em đã làm em buồn chứ chẳng thèm nhớ tới những chuyện lớn mà anh ấy đã từng làm em vui.  Mỗi lần giận hờn như vậy, em lại kể lể mọi sự từ A tới Z đến nỗi anh phải ôm đầu, bật kêu lên:
- Trời ơi!  Sao mà giống cái computer quá vậy, lưu trử nhiều dữ kiện thế?  

Đôi khi nhớ lại nét mặt đau khổ của chồng sau những lần cãi vả ấy, em cảm thấy ray rứt, bất an!   Không hiểu sao lúc đó, em có thể nhẩn tâm gây nhiều phiền muộn cho chồng đến như vậy?  Bao năm dài chờ đợi, nhớ mong, đáng lẽ phải làm vợ chồng em dễ gần, dễ thương yêu nhau thắm thiết mới phải chứ, sao lại dằn vật nhau như thế?  Chẳng lẽ là “thương nhau lắm, cắn nhau đau” hay sao chứ?

Cũng may là tuy khắc khẩu với nhau nhưng tụi em rất đồng lòng trong cách nuôi dạy, chăm sóc con cái.  Chị có tưởng tượng là sau khi đi làm về,  chồng em phụ nấu cơm, và trong khi em dọn rửa chén dĩa, anh ấy gọt trái cây cho cả nhà ăn (trong đó có em luôn).  Trước đây, anh ấy còn phụ em vắt sổ cho mớ hàng may của em nữa đó.  Em nghĩ mình có phước nên mới gặp được người chồng không rượu chè, cờ bạc, không đi mây về gió với ai.  Thế thì còn chê vào đâu được nữa chứ?

À không, em cần phải than thở một chuyện.  Mà…cái chuyện này nói ra đây có vẽ trần tục quá, em hơi ngại miệng một chút.  Nhưng thôi chả sao, tụi mình là bạn gái với nhau mà, cứ tâm sự thoải mái đi chứ.  Chị Lan biết không, nhớ hồi ấy ban ngày làm việc đã mệt đứt hơi rồi mà đến ban đêm lại càng mệt hơn!  (Dĩ nhiên, không phải đêm nào cũng vậy.)  Em không thể nào quên đi cái cảm giác khủng khiếp của mình trong những lần đó.  Nó đau đớn vô cùng, chị ơi!  Em thầm trách sao chồng mình chẳng tâm lý chút nào, anh ấy chỉ nghĩ tới thú vui của bản thân mà chẳng hề tìm hiểu xem em đã sẵn sàng hứng thú hòa nhịp chưa và quan trọng hơn nữa là cảm giác của em như thế nào sau những cuộc mây mưa ấy?  Nhìn anh ấy lăn quay ra ngủ sau khi đã hoàn toàn được thỏa mãn, em ê chề nghĩ tới thân phận đàn bà của mình : chỉ là vật để người ta tiêu khiển thôi sao?  Thế thì có thể gọi đó là hạnh phúc lứa đôi để hai kẻ yêu nhau cùng cộng hưởng chăng?

Em chỉ biết âm thầm khóc một mình, bản tính e ấp của người phụ nữ Đông phương không cho phép em bộc lộ nỗi niềm sâu kín, ngay cả với người chung chăn gối với mình.  Cho mãi đến ngày hôm đó, em buột miệng tâm sự với cô em chồng.  Em nhớ cô ấy đã cười hăng hắc rồi mang cuốn phim “Liêu trai chí dị” sang cho vợ chồng em xem.  Cuốn phim làm em đỏ mặt nhưng kết quả thì… thật là tuyệt vời!  (Kể ra lấy được trai tân cũng khổ, chị nhỉ?)  

Đến lúc ấy, em tiếc là mình e ấp làm chi, chỉ khổ cho thân mình thôi, đáng lẽ mình nên tâm sự với chồng về vấn đề ấy sớm hơn chứ!  Thế mới hay hạnh phúc lứa đôi nằm trong tầm tay của mình, chỉ tại mình chưa nắm bắt được nó thôi.  Rồi em lại nghĩ lan man : Có không ít những người chồng thích mạo hiểm đi tìm thú vui bên một người hoặc nhiều người đàn bà khác, nguyên nhân cũng chỉ vì họ không thể nào hiểu nỗi tại sao vợ mình lại thờ ơ với việc chăn gối, không nhiệt thành hưởng ứng như những người mà họ tìm đến qua đêm.

Nhắc đến hai từ “nắm bắt”, em lại nhớ thêm một chuyện, nghe chừng như đơn giản lắm, đơn giản đến nỗi có những cô vợ trẻ nhiều khi cũng không quan tâm tới nữa là, thế nhưng quả thật nó quan trọng vô cùng.  Như  chị cũng biết mà, suốt ngày đầu tắt mặt tối, lấy đâu có đủ thì giờ để chải chuốt, lượt là.  Em nghĩ lúc đó, chắc em giống như con ma nhà họ Hứa.  Cũng nhờ Trời xui đất khiến sao mà hôm đó trời bỗng nhiên trở nóng.  Sau khi đi shop về, vừa bước chân vô nhà, em cởi phăng cái áo jacket, quăng nó lên ghế salon.  Khi ngước mắt lên, em bắt gặp anh ấy đang dán mắt vào chiếc áo thun trắng được bỏ vào trong chiếc quần jeans bó sát em đang mặc.  Nhìn cái miệng  tủm tỉm cười, nhìn ánh mắt sáng như sao ấy, em đã nắm bắt thêm một bí quyết : Hãy làm đẹp cho chồng mình ngắm đi, chắc chắn mình sẽ được phần thưởng hậu hỷ đấy!  Đêm hôm ấy, em tưởng mình đã được lên thiên đàng…

Em đoán là chị đang muốn hỏi xem em còn thêm bí quyết gì nữa không chứ gì?  Nếu chị không cho là em lắm lời thì em xin nói tiếp.  Mặc dù trong khoảng thời gian trước đây, em bận bịu ghê lắm nhưng vẫn luôn nhớ lời Mẹ dặn trước khi bước chân về nhà chồng : “Con nhớ là phải luôn chăm lo, quán xuyến việc nhà cho tươm tất, đặc biệt là phải dọn dẹp nhà cửa,  chén dĩa sạch sẽ trước khi chồng bước chân về nhà.  Chứ con nghĩ coi, đi làm mệt, về đến nhà, thấy cái nhà như bãi chiến trường thì lại càng mệt thêm.  Và để cho chồng vui hơn, con nhớ chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi.”  Nghe đơn giản quá nhưng khó thực hiện lắm, chị nhỉ?  Nhất là gặp lúc mình bận ngập đầu hoặc đang giận chồng mình về chuyện gì đó.  Có hôm, em đã nói thẳng một câu nghe quá phủ phàng : “Tôi chẳng muốn thấy anh về chút nào!”

Nhưng đó là chuyện hồi xưa kìa, chứ bây giờ thì ngược lại đó.  Cứ đến 5 giờ chiều là em đã mong ngóng rồi.  Đến 5 giờ rưởi vẫn chưa thấy bóng hình chồng đâu thì đã chắc lưỡi, than thở với các con : “Chiều nay, sao Cha lâu về dữ vậy?”  Rồi thì tụi nhỏ cứ phải nhắc lại câu : “Mẹ worry nhiều quá!”  Em cúi đầu nhìn xuống, thầm nói với mình : “Không lo làm sao cho được chứ, Mẹ mong Cha về sớm với Mẹ mà!”   Tới chừng nghe tiếng xe của anh ấy ngoài ngõ, em mới yên tâm.  

Em nói ra, chẳng biết  chị có tin không chứ tuy đã đến từng tuổi này rồi mà tụi em vẫn còn thích trửng giỡn với nhau dữ lắm đó.  Nhất là ông chồng yêu quí của em, thỉnh thoảng cứ nịnh đầm em một câu : “Vợ tôi hôm nay giỏi quá!…” (Em nghe hơi cải lương nhưng cũng thích lắm chứ bộ!)  Rồi khi vói tay lấy cái chén đôi đũa, mắc gì cũng đụng em một cái.  Tới chừng hứng chí hai đứa lại mi nhau một tí rồi bật cười khúc khích.  Em biết chị đang nhăn mặt, cãi lại : “Bận thấy mồ, thời giờ đâu mà làm ba cái chuyện quỉ quái đó chứ?”  Ơ, nhưng mà em nghĩ khều nhau một cái chỉ mất có một tíc tắc đồng hồ thôi mà.  Một tíc tắc để đổi lấy một niềm vui thì quả là quá rẻ, phải không chị?  

Cuối cùng, em muốn tâm sự với chị một nỗi băn khoăn đã đè nặng tâm tư em từ mấy năm nay.  Có lúc em nghĩ mình có lỗi với chồng, có lúc em lại tìm cách tự biện minh.  Nhớ năm đó, em vào trường TAFE để học khóa Childcare.  Suốt khóa học chẳng có việc gì xảy ra, nhưng đến lúc dự tiệc mãn khóa, em bất ngờ bắt gặp cái nheo mắt đưa tình của ông thầy ấy.  Tối đến, ánh mắt kia đã theo đuổi em và chồng em đã ngạc nhiên khi thấy sao bỗng dưng em nhiệt thành đến thế, chả bù như mới hôm trước đây, em như pho tượng gỗ, cứ hễ anh ấy đụng tới là em thẳng tay hất ra, quay mặt vô tường ngay.  (Không phải em chán ghét gì chồng em đâu, chỉ tại tới thời kỳ thay đổi của người đàn bà mà, vui buồn bất chợt lắm!)  Như vậy, theo quan niệm Đông phương, em đã bị kết tội là ngoại tình trong tư tưởng rồi phải không?

Tuy nhiên, theo bài viết của một nữ tâm lý gia (mà em quên mất tên rồi) thì điều đó không có gì đáng trách cả.  Cơn xúc cảm ấy sẽ là chất kích thích giúp đôi vợ chồng đạt tới mức tuyệt đỉnh, một trong những yếu tố quyết định trong việc gìn giữ hạnh phúc lứa đôi.  Nếu thế thì tối nay, em quyết định sẽ nói với chồng em rằng : “Em không giận anh đâu nếu đêm đêm anh cứ mơ màng đến hình bóng của Elle Mapherson hay một nữ minh tinh nào mà anh mê nhất, nhưng đừng nghĩ tới cô hàng xóm nha anh, bởi vì cô ấy ở gần quá, rất ư là nguy hiểm!”

Thế đó, đôi khi những điều rất nhỏ nhặt cũng có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những ai biết nắm bắt chúng một cách thông minh và kịp thời.  Vậy thì bây giờ, em rất lấy làm thích thú để trả lời câu hỏi của chị : “Em cảm thấy rất an vui và hạnh phúc” vì em biết tận hưởng những gì em đang có.

Thụy Khanh