MỘT THOÁNG NỮ SINH GIA LONG

Hoa Bằng Lăng

 


Chị về Sài Gòn đợt này một mình. Trông chị trẻ hơn so với mấy năm trước tôi gặp. Người chị thon gầy lại sau cơn bệnh mấy tháng trước nhưng sắc mặt chị thật vui tươi. Có lẽ do chị đang được thả mình sống lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu …
Đón tôi ở khách sạn, miệng chị hỏi liếng thoắng “ Em à, em kể cho mấy người bạn chị nghe đi, họ cứ hỏi chị làm sao quen được em mà chị thì không nhớ ..” Tôi  chợt buồn cười trước cái tính ngây thơ của chị. 50 tuổi đầu rồi nhưng lúc nào chị cũng vô tư, hồn nhiên và trong sáng như cái tuổi học trò thửơ nào. Cả những người bạn của chị vẫn thế. Họ kể cho tôi nghe về những sinh hoạt của nữ sinh Gia Long ngày ấy  và bây giờ. Ánh mắt mọi người sáng long lanh khi nhắc đến những kỷ niệm thời đi học. Mặc dù tóc đã nhuốm bạc nhưng ký ức của các chị không như thế. Họ kể cho nhau những giờ trốn học khi nhắc đến cô y tá trong trường. Mình giả bộ đau bụng 5 lần để trốn học  vì thế giờ về già đến thăm cô giáo  “cổ nhớ mình nhất” , chị Lan bên cạnh tôi vừa cười vừa kể chuyện. Rồi họ cười oà lên khi hai người  ngẫu nhiên làm giống nhau một điều gì đó. Thậm chí, họ còn dặn dò to nhỏ đừng nói điều này cho người kia nghe ..nếu không người bạn kia sẽ giận . Tất cả họ - những nữ sinh Gia Long ngày nào – mái tóc nhuốm màu bạc trắng – làm tôi chợt thấy cuộc sống vẫn còn những nét tinh khôi!
Tôi vẫn thường hay tưởng tượng những nghĩ suy của mình khi ở tuổi 50. Không biết chúng tôi có còn giữ được những tiếng cười ồn ã, những cái bắt tay thân thiện và ôm choàng vai nhau mà quên hẳn có những cặp mắt tò mò pha lẫn ngạc nhiên khi nhìn chúng tôi bàn chuyện thiên hạ..Từ cái chuyện nhà con nhỏ Diễm hai vợ chồng không sanh được con đến chuyện tại sao cuộc sống Sài Gòn cứ vậy hoài. Chuyện nào cũng khiến cả bọn cãi nhau mệt nghỉ.Có lúc tan cuộc họp mặt, bọn chúng tôi chia ra hai phe: một ủng hộ những chuyện xảy ra thường ngày theo qui luật muôn thở cho những ai sống ở Việt Nam, một ủng hộ quan điểm làm cái gì phải làm triệt để ..rồi để “1,2,3 dzô  một cái “ là quên ùm đi chính trị, bỏ quên sau lưng chuyện nhà chuyện cửa mà chỉ nhớ đến cái chuyện ngày xưa đi học.. cái anh chàng này tán con nhỏ lớp bên cạnh ra sao mà thôi … Cái thời xa xưa ngày hai buổi đến trường đó sao mà dễ thương chi lạ ! Bỗng ở tuổi xế chiều, với những lo toan đời thường, tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất đi những nụ cười trong sáng vô tư đầy ngẫu hứng ấy của những phút giây gặp gỡ bạn bè... Để thật may sao, trong buổi gặp mặt hôm nay, các cô gái nữ sinh Gia Long ngày xưa ấy làm ta bớt chạnh lòng lo âu...Vẫn còn phảng phất đó đây nét hồn nhiên thưở mười tám đôi mươi  của những cựu  nữ sinh Gia long ngày nào!

Hoa Bằng Lăng