Tình Tự Mùa Thu


Kính thưa anh Ngô Thụy Miên,

Em tên là Tôn Nữ Giang Thanh trong ban tổ chức của Tet In Seattle. Em làm Administrative Chair tạm thời trong khi tìm người khác lên làm, và em cũng đang làm website của TIS. Em rất hân hạnh được viết vài hàng trên website để giới thiệu anh Ngô Thụy Miên. Em viết vài hàng đến anh không phải với tư cách làm việc, nhưng vì em rất muốn chia xẻ với anh Ngô Thụy Miên một điều rất cảm động đối với em. Em qua đây lúc 3 tuổi chạy giặc với gia đình, thì cũng không biết gì trực tiếp về quê hương. Cách đây 8-9 năm về trước lúc 21 tuổi, em tình nguyện về Huế một mình để dạy tiếng Anh trong Ðại Học Huế, và đồng thời tìm hiểu nguồn gốc và học thêm tiếng Việt. Ðây là lần đầu tiên em đi xa nhà, xa gia đình tới xứ lạ lùng mặc dầu là nơi chôn nhau cắt rốn. Cô gái Mỹ-hóa về Việt Nam thì bị đau bụng, lạnh lẽo, nhớ nhà, rất cô đơn và đang rất confused về chuyện mình là thuộc về văn hóa nào…vv… và thậm chí cảnh vật, thời tiết của Huế rất buồn trong những tháng mùa Ðông. Mưa khủng khiếp và không dừng! Trong những giây phút buồn bã chịu không nổi sa sút tinh thần thì em nghe nhạc của anh. Và vì nhạc của anh em mới có thể chịu đựng được những lúc như vậy. Bây giờ mỗi lần em nghe những bài của anh Ngô Thụy Miên, em rất cảm động và có ơn với anh Ngô Thụy Miên đã viết ra những bài này để giúp em trải qua những lúc khó khăn. Vả lại, em cũng học rất nhiều tiếng Việt qua những bài hát mà anh sáng tác. Vì em ở Việt Nam một năm tình nguyện, em mới biết qúy văn hóa Việt Nam hơn là nếu em không có cơ hội đi. Và vì em hay nghe nhạc của anh Ngô Thụy Miên thì em mới trải qua trọn một năm được, chứ nếu không thì chắc em đã về sớm, và không có học hỏi gì nhiều về Việt Nam, ngoài gia đình. Em rất hân hạnh sẽ được gặp anh ở Seattle... và em biết đây sẽ là một ngày em không bao giờ quên. Cám ơn anh Ngô Thụy Miên rất nhiều. Hẹn gặp anh trong đêm nhạc Thính Phòng Tình Tự Mùa Thu.

Mến,
Giang Thanh


TB - Dưới này là em chia xẻ với những bạn trong ban tổ chức… Anh Sinh khuyến khích em viết vài hàng cho anh Ngô Thụy Miên, thì em mới dám.

WOW! I can't believe he wants to take a picture with us! Can I just share something personal? When I was 21 years old and went off to Vietnam after college to Volunteer to teach English ở Ðại Học Huế, and I was homesick, left home for the first time, crying because I was so lonely, crying because Huế rained ALL THE TIME, because I was wet and cold and couldn't get warm, because I was on a volunteer stipend that paid for practically nothing, because I didn't know how to ride a bike, because I couldn't understand all these people with their thick Huế accent, when I was sick from the food and the weather, confused... I listened to Ngo Thuy Mien's music to get me through that year abroad. I listened to his music day and night, and even though I could barely understand the lyrics at that time, his music was there. He's like my hero and he never knew that. The first vietnamese song that I learned to sing was Mua Thu Cho Em... and that entire album I learned practically by heart. It helped improve my Vietnamese too! I can't believe I will get to take a picture with him! I'm so excited!