Sau Cơn Mưa

Hương Kiều Loan

 

1.
Bây giờ con bé mới có thì giờ nhớ lại những diễn tiến trong buổi dạ hội sinh nhật của nhà VK. Cả buổi tối con bé bị choáng váng vì niềm vui choán ngợp khi gặp gã bất ngờ của tối nay, đã làm con bé như quên bẵng cả thời gian và không gian. Trước khi gã tới, cơn mưa dai đảng suốt từ buổi trưa, làm ai cũng thở dài, vì biết cơn mưa to thế, sẽ ngăn chân khách đến, cho nên đến giờ nhập tiệc , mà bạn bè chỉ lác đác hơn chục người. Thế rồi gã đến, ào vào như cơn bão lốc, và từ đó cơn mưa cũng biến thật nhanh. Từ lúc có gã, cả nhà nhộn nhịp hẳn lên với tiếng cười , tiếng nói. Tên bạn gã nữa, cái tên thổi kèn trumpet lừng danh trong đám sinh viên, cũng ồn ào lý lắc, khiến buổi tiệc vui nhộn hẳn lên. Và rồi bạn bè kéo đến mỗi lúc một đông sau khi cơn mưa tạnh. Con bé chỉ nhớ có thế khi đó. Vì con bé không có cả thì giờ để biết gì thêm nữa, bởi gã cứ kè kè kèm sát con bé từ lúc gã đến cho tới khi đưa con bé về.

 

2.
Niềm vui được gặp gã thật bất ngờ đã làm con bé sững cả người, giá không có bao bạn bè vây quanh, thì…con bé đã ….xô gã! nếu có làm gã té luôn thì càng tốt, cho đáng cái tội hay đi xa, cứ nhanh nhẩu nhận toàn những công tác phải đi xa thành phố. Và lần này gã đi lâu nhất, cái bản mặt đáng ghét đó dã lặn tăm cả tháng, và bác tài xế già của gã nữa, cũng lặn luôn, không thấy bản mặt ở đâu. Đã có lúc con bé suy nghĩ lan man, lo ngại: "hay là gã bị cô gái nào ở hậu giang hớp hồn rồi? Với cái tậtä thích ăn nhậu của gã, thì con gái dụ khị gã dễ ợt, cứ chịu khó nấu nướng cho ngon, cho gã nhậu say, là chắc sẽ xỏ mũi dắt gã đi dễ như mục đồng dắt con trâu đói vậy.

 

3.
Xa gã cả tháng, không một cánh thư, tin tức...sự nhung nhớ đã trở thành mong mỏi, cho nên lúc gặp gã, con bé quên biến đi nhiều thứ, nhiều điều mà đáng lý ra con bé không nên quên khi đó, chả hạn như phải hạch hỏi gã sao bận rộn gì mà vắng thư cho con bé, gã đi đâu cả tháng? Gã đã ăn bao nhiêu bữa tiệc ở hậu giang? v...v....Và nhất là con bé phải ra nhẩy tối thiếu một bản với anh của VK vì anh đã kiên nhẫn bỏ hai buổi dạy con bé và lũ bạn của VK nữa. Mấy cô TV, mang tiếng nghịch ngợm, phá phách, nhưng chán thì thôi, đám bạn của VK, cũng giống con bé, chả biết nhẩy nhót gì cả," nếu không chịu dượt cho lũ nhỏ này thì buổi tiệc, các đực rựa sẽ phải ôm nhau mà nhẩy hết thôi! " Anh đã than vậy hôm qua.

 

Thế mà con bé cứ bơ bơ anh, chả biết ơn ông thầy dạy tý nào, VK rồi sẽ trách con bé cho xem. Và biết đâu cả anh Lư nũa, anh lại chả bực mình vì sự vô tâm, lẩn vô tình của con bé. Ui cha, biết đâu từ nay anh sẽ chả thèm "hộ tống" con bé khi về nữa. Con bé thấy mình dại dột và thật đáng trách vì sự thiếu tế nhị của mình. Cũng tại gã mà thôi, cái gì cũng tại gã cả. Thật đáng ghét!

 

4.
Con bé nhớ là anh của VK, đã hai lần lại bàn con bé, và tần ngần không muốn dời bàn. Nhưng hình như gã đã đoán trước được ý anh, nên bao giờ gã cũng nhanh hơn, Gã đã lôi bừa con bé ra cả những điệu nhạc mà con bé còn như mán rừng ra tỉnh, khôngû biết phải bước ra sao. Gã "dắt" con bé đi cả tango! điệu vũ mà con bé mê hơn cả valse, thế nhưng hai hôm học với anh Lư, những bước căn bản còn chưa thuộc hết, nói gì đến nhũng bước fantasy! Phải chi giá con bé ra điệu đó với "ông thầy Lư dậy vũ" thì chắc bước đi sẽ không loạng quạng . Con bé mỉm cười nhớ lại mấy lần dẵm chân gã ở bản nhạc này, gã đã kêu oái lên nho nhỏ:

- Bé dẵm chân anh đau quá, dẵm đến mấy lần, bộ tính trả thù anh hả?

Thấy mặt con bé xìu xuống, gã vội nói ngay:

- Nhưng không sao, miễn là tối nay không ai được nắm tay bé là anh vui rồi, bé tha hồ dẵm chân anh, què luôn cũng không sao!

Rồi vin vào cái cớ, con bé không biết nhẩy, gã không bỏ sót một bản nhạc slow nào mà không mời con bé. Bây giờ con bé chợt nhận ra một điều là hình như cả tối, từ lúc gã đến, ban nhạc chơi nhạc slow hơi nhiều. Không hiểu gã có đút lót gì không? Cũng dám lắm chứ. Con bé đã chợt nhớ ra có lầân gã ao ước là được dìu con bé cả tối với giòng nhạc trầm buồn, để gã được gần con bé, thật gần, và được ngửi mùi thơm từ tóc con bé, vì con bé có tật hay cài mấy búp ngọc lan trắng lên tóc khi búi cao.

 

5.
Con bé nhớ là khi gã xoay con bé ở một bản valse, gã đã tháo cái dây nơ vàng cột tóc của con bé, gã nói: " Anh thích nhìn Gió vói mái tóc tư nhiên, lãng mạn, nên thơ hơn. Bé đem túm cổ mái tóc óng đẹp này lại, khác chi như bắt con chim quý nhốt trong lồng, tội nghiệp biết mấy." Con bé thấy gã ví thật ngộ nghĩnh. Và con bé tiết lộ: " Cuối tuần này Gió cắt tóc ngắn đấy" Gã trợn trừng: " Bé có điên không? cắt ngắn!" Con bé gật đầu: " Ừ , nhưng chỉ cắt độ hơn gang tay thôi, tóc dài quá , nặng đầu, gội đầu cũng mệt, tóc cũng lâu khô!..." Gã cười: " Vậy G có muốn anh lại gội đầu dùm cho, như thế khỏi lo mỏi cổ nữa." Con bé hứ một tiếng lớn, và dẵm mạnh gót giày lên chân gã. Bị đau bất chợt, gã la oái lên làm mọi người phải quay lại nhìn , khiến con bé đỏ mặt và bực gã hơn. cái gì cũng tại gã cả, tại gã hết.!

 

6.
Thế nhưng niềm vui gặp lại gã sau hơn một tháng xa cách đã ùa đến như con lũ lớn, làm trôi hết những buồn phiền như cọng rơm rác nhỏ trong con nước lớn.

Con bé nói:

-G sẽ giữ mớ tóc cắt đó cho anh, chịu không?

Gã gật đầu lia lịa:

-Chịu, chịu, nhớ nhé.

Khi họ quay về bàn, thì con bé thấy mấy cô ở bàn bên đang nhìn họ chăm chăm, vài ánh mắt lộ rõ sự ganh ghét.

- Anh có quen ai bên bàn kia không?

Gã liếc mắt nhìn qua, nói nhỏ:

- Vài cô, họ là em của mấy tên bạn anh, có gì không?

- Dạ không!

Tuy nói vậy, nhưng con bé biết trong nhóm bạn của VK kia, có một cô rất sáng giá, có thể là đối thủ của con bé. Từ bao lâu rồi, con bé vẫn chắc bẩm gã là của riêng mình, gã như chú Tôn Ngộ Không nằm trong lòng bàn tay của Phật Bà Quan Âm vậy. Thế nhưng bây giờ con bé bỗng e ngại, bởi vì nhóm bạn ban A kia, họ cũng là những thiếu nữ xinh đẹp, và họ lại có lợi điểm hơn con bé, vì họ có các ông anh là bạn của gã. Gã có thế đến nhà thăm họ tư nhiên, và dĩ nhiên là ba mẹ các cô thế nào chả o bế gã, vì gã có chức vị này, gã cao ráo đẹp trai này, con nhà tử tế này, mẹ gã hiền khô này...và gã lại còn nhiều tài khác nữa.. Còn gia đình con bé? bao cái đuôi đến nhà, cứ bị bố đuổi khéo hoài, dù có ngườ còn ï hơn cả gã nữa, vậy làm thế nào để giới thiệu gã với gia đình mà không bị mọi người trong nhà không chất vấn về sự quen biết? Tóm lại gã thì vẫn là nhân vật ở ngàn dặm xa!! Cũng là tại gã, tại gã không chịu tu nhân tích đức, bớt đi xa, bớt ăn nhậu lè phè, đừng đàn đúm với lũ bạn lang bạc như dân du tử....để gã có thể có nhiều điểm hơn trong mắt mọi người ở gia đình con bé..

 

Con bé lấy làm lạ , gã như thế mà sao chỉ huy được cả bao nhân viên dưới quyền gã trong sơ û! Vàø nhân viên, người nào cũng khoái gã cả. Đúng là .....bọn điên! Con bé chợt bật cười: " Thì chính mình cũng là ....một kẻ điên nặng! Nói gì ai!"

 

Hương Kiều Loan
( serie Cầu Gío & Jacaranda no. 11 )
bài link: Mái Tóc (NGG)