Mái Tóc

Người Gọi Gioù

 

(1)
Mỗi lần nhìn mái tóc con bé là mẹ lại chặc lưỡi: "Con bé này ăn vào bao nhiêu cho ra tóc hết." Chả là con bé có mái tóc thật dài và dầy. Con bé đã ốm, mái tóc còn làm con bé trông ốm hơn. Mái tóc cũng làm đôi mắt con bé sâu hẳn xuống. Mái tóc cũng làm đôi môi con bé "mọng hơn". Gã vẫn nói vậy.

Con bé "ưu tư" về mái tóc cả tuần trước ngày sinh nhật VK. Ăn sinh nhật thì không có gì là phải "ưu tư"ï, nhất là ăn sinh nhật VK, con banï thân của con bé. Cái "ưu tư" của con bé là kỳ sinh nhật này, VK và mấy ông anh tổ chức nhẩy đầm. Mà nhẩy đầm thì con bé không biết phải làm sao với cái mái tóc dài thậm thượt tới đầu gối này.


(2)
Có lần gã "xúi dại" con bé học nghề "múa" của Phàn Nhất Ông trong Thần Điêu Đại Hiệp. Chỉ khác một điều là Phàn Nhất Ông múa râu, còn con bé múa tóc. "Bé mà ngúc ngắc cái đầu "múa" tóc, địch thủ nếu không bị tóc quơ trúng mắt thì cũng bị xây xẩm mặt mày vì mùi bồ kết từ mái tóc bé."

Gã chưa bao giờ nói ra, nhưng ai cũng biết gã thích mái tóc con bé. Mỗi lần đi bộ với con bé, gã luôn luôn dành đi bên phảiù. Chả là con bé thường để tóc xõa qua bên đó. Gã cũng luôn luôn dành đeo túi cho con bé. Gã cũng cố tránh không hút thuốc khi đi với con bé, sợ "mùi thuốc làm hôi tóc bé".


(3)
Có lần nghe con bé kể mỗi sáng chải đầu thường bị rụng vài sợi tóc, gã sáng mắt. Gã năn nỉ con bé để dành những sợi tóc rụng đó cho gã. Không phải để "ếm xì bùa". Không phải để bỏ vào ví buồn buồn lấy ra vuốt chơi. Mà để độn gối gối đầu. "Gối này chắc chắn ấm mà lại êm nhất hạng... Ngày trước Hitler cạo đầu hết mấy người Do Thái trước khi đầy vào phòng hơi độc, để dồn đệm ghế kia thôi." Con bé không biết cái gối làm bằng tóc có êm như gã "mơ" hay không. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh gã gối đầu áp môi lên tóc con bé hàng đêm là con bé đỏ mặt.

Có lần con bé nói đùa muốn căt tóc vì "nóng và ...nặng" quá, gã "giận" con bé mất mấy ngày. Sau đó, gã "dụ khị" con bé đủ điều để đừng cắt tóc. Nào là "cắt tóc đi coi mặt bé sẽ tròn vo như cái bánh bao ông Cả Cần." Nào là "đang để tóc dài căt ngắn đi giống như nhà đang có cửa tự nhiên gỡ cửa mang cho. Nhà không có cửa thì bị gió lùa vào. Đầu mà không có tóc ...dài thì dễ bị khí độc nhập vào." Gã còn tình nguyện mang ké tóc con bé để con bé khỏi bị mỏi cổ. Mang ké có nghĩa là vắt tóc con bé qua vai ...gã khi hai đứa đi bộ bên nhau.


(4)
VK có tổ chức khóa huấn luyện nhẩy đầm cấp tốc cho nhóm con bé ngay trước đêm sinh nhật. Thầy dậy nhẩy là ông anh ruột của VK. Ông không có bước "fantasy" nhưng có những bước căn bản rất vững. Cái kẹt của con bé là con bé không muốn ai để tay vào lưng sợ bẩn ...tóc. Con bé lại cũng không muốn ai nắm tay. Cuối cùng chỉ còn bước ..."cha cha cha" vờn tới vờn lui trước mặt nhau. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh uốn éo, mái tóc "quơ qua quơ lại" như Phàn Nhất Ông "múa" râu, con bé lại muốn bật cười, chẳng còn tâm trí nào nhẩy với nhót.

Cuối cùng con bé chỉ đi dự sinh nhật VK với điều kiện là "không ai được mời nhẩy". Con bé cũng sẽ "tỵ nạn" trong cái ban nhạc cho yên thân. Chả là con bé vốn nổi tiếng là "ăn ánh đèn", ngoài tài ca hát trời cho.


(5)
Gã "mất mặt" từ cả tháng nay. Gã đi biền biệt thì cũng là chuyện thường tình. Chỉ có điều lạ là kỳ này ông tài xế già của gã cũng biệt tăm. Bình thường gã đi đâu thì đi, cứ cỡ vài tuần là ông tài xế lại mượn cớ về lấy đồ để mang quà gã gửi cho con bé. Lẽ dĩ nhiên gói quà nào cũng có kèm lá thư. Con bé vẫn xúi gã "hi-tech" một chút bằng cách thu âm cái thư vào băng, nhưng gã chưa chịu. Gã nói: "Nói với bé thì OK, nhưng nói với cái microphone thì chịu."

Thực ra gã đi biền biệt vậy cũng có điểm lợi là con bé biết gã ở đâu, biết gã đang lu bu chuyện gì. Mỗi lần gã về Saigon "dưỡng quân" hơi lâu là con bé lại "ăn không ngon ngủ không yên". Con bé đâu có giữ gã kè kè bên mình 24/24 được. Gã lại ngứa tay ngứa chân đâu có chịu ngồi yên, nhất là khi ở không. Gã lại có cả đại đội bạn bè toàn loại trời đánh không chết. Càng chơi với gã lâu, con bé càng cảm thông niềm lo lắng của bà cụ mẹ gã. Gã vẫn thú nhận là từ hồi gã biết đi là bà cụ không bao giờ an tâm, ngoại trừ thời gian gã ở trong quân trường.

(6)
Nhà VK là một ngôi biệt thự nhỏ có vườn bao quanh. Mẹ VK cho trồng một cây ngọc lan sát cổng ngay khi xây xong nhà. Cây ngọc lan giốáng lai nên lớn nhanh như thổi. Vào những đêm mưa nhẹ như đêm nay, hoa ngọc lan toả hương thơm phức cả ngõ. Lá ngọc lan cũng sạch và bóng như "người con gái mới gội đầu". Gã vẫn nói vậy.

Con bé vừa phụ với VK cắm hoa vào chiếc bình lớn vừa nhìn lén bóng mình trong gương ngay cửa vào. Con bé mặc chiếc áo vàng nhạt, cái áo mà gã vẫn thích. Con bé cũng dùng chiếc khăn cột tóc màu vàng, chiếc khăn mà gã vẫn thích. Tóc con bé chải ra đàng sau nên mặt con bé trông sáng hơn và đôi mắt trông càng lớn hơn. Ông anh VK đang thử giàn Hi-Fi ngoài phòng khách. Tiếng trống giữ nhịp thì thầm hoà vào tiếng mưa rơi nhẹ. Mưa thế này chắc không đông người dám tới, nhất là những cô đánh phấn như trát vôi. Con bé nghe tiếng thở dài của VK, nhưng con bé lại mỉm cười. Cái mùi hoa ngọc lan này thật tuyệt, Cái cơn mưa nhẹ này thật tuyệt. Cái tiếng nhạc thì thầm này thật tuyệt. Cái dạ vũ ế khách này thật tuyệt. Chỉ còn thiếu gã. Chỉ còn thiếu có gã.

(7)
Chiếc xe micro bus cũ mèm chở ban nhạc tới. Hầu hết các tay trong ban nhạc là bạn của anh VK và biết con bé. Đàn trống đã được mang tới từ trước, nên ban nhạc uống nước cho thông cổ xong là chơi liền. Trời bên ngoài mưa lớn hơn. Khách vẫn chỉ lèo tèo vài người nhà. Ban nhạc chia phiên, một nửa chơi, một nửa làm khách nhẩy.

Con bé ôm micro hát xong bản thứ hai thì thấy thiếu thiếu một cái gì. Con bé cũng để ý đến một cái hộp đen để trên ghế bên bộ trống. À thì ra thiếu tay chơi trumpet. Tay này luôn luôn tới trễ. Tay này cũng không phải là tay dễ mời.


(8)
Con bé phải giành hát liên tục vì biết chắc một trăm phần trăm là không hát sẽ bị mời nhẩy. Trời mưa đã làm cái dạ vũ vắng "liền bà". Đám "liền ông" thì lại cũng toàn là người quen. Con bé biết mình sẽ chẳng trì hoãn cái vụ nhẩy đầm này được bao lâu nữa.

Ban nhạc cũng tự nhiên "xìu" xuống như đồng hồ gần hết giây thiều. Người đánh trống vừa đánh vừa liếc ra cửa. Nhịp trống của hắn như mất hút trong tiếng mưa càng lúc càng lớn.

 

(9)
Con bé vừa cúi đầu cảm tạ sau bản thứ tư vừa thở dài bước xuống khỏi bục gổ. Con bé đã nhìn thấy môt hàng "liền ông" cao có thấp có đang đứng nối đuôi đợi con bé. Con bé cũng đã nhìn thấy người đánh trống cầm chiếc đũa đưa lên cho bản mới. Nhưng chiếc đũa không hạ xuống mặt trống vì có tiếng xe ngừng gấp ngay trước cổng. Cả phòng đột nhiên xôn xao...

Thì ra cái tay chơi trumpet đó đã tới. Nhưng tay đó không tới môt mình. Hai người mặc áo khoác ào vào phòng trong tiếng vỗ tay như pháo ran. Người đi với tay chơi trumpet đó là gã. Thì ra gã với tay chơi trumpet này là bạn cùng lớp hồi trung học. Ai cũng biết gã và tay chơi trumpet như cặp bài trùng, trừ con bé.


(10)
Con bé không nhớ nhiều những gì xẩy ra sau khi gã tới. "Sure" là gã đã "cứu bồ" đúng lúc. Không ai dám giành con bé với gã. Nhẩy với gã cũng thật dễ. Thực ra con bé cũng chẳng cần nhẩy nhót gì. Con bé chỉ cần dựa vào gã để mặc gã dìu đi trong tiếng trumpet khàn khàn nức nở.

Gần tới 10 gìờ đêm thì gã quen lệ đưa con bé về. Trời đã tạnh mưa từ bao giờ. Một vài ngôi sao đã xuất hiện đang nhấp nháy mắt. Khi hai người đã ra đầu ngõ gã còn ngửi thấy hương thơm ngọc lan. Hương thơm thật nhẹ toát ra từ bàn tay nhỏ và ấm của con bé. Hương thơm thật mát toát ra từ mái tóc thật dầy và dài của con bé.

Người Gọi Gió
(Cầù-Gío no. 17
link: Sau Cơn Mưa –HKL-)